BUỔI TỐI CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng
Nắng chiều vừa chợt tắt
Ta chợt thấy cô đơn
Đêm ùa vào đáy mắt
Giấu nỗi buồn nhiều hơn
Ánh đèn đường vàng vọt
Như lạc lối Liêu trai
Giật mình ta chợt tỉnh
Tiếc giấc mộng chưa dài
Bước chân kẻ cô độc
Giữa phố đông như thừa
Hay bởi ta ngốc nghếch
Chỉ quen lối đường thưa
Lá mùa thu vẫn rớt
Ý nghĩ lại vu vơ
Ngỡ trăng về trên phố
Một thoáng đến thẫn thờ
Quay lại nhìn chiếc bóng
Vẫn đứng đó đợi chờ
Ôi nghẹn ngào cảm động
Ta đâu phải bơ vơ
Mỗi ngày là như thế
Đong đếm những vạn sầu
Ta gửi vào đông tới
Hoá đá khối tình ngâu.
Nguyễn Hưng 28/11/2018
Nợ em một lời hứa
Từ buổi tối hôm qua
Đừng khất lần anh nhé
Bài để hoạ anh nha
Hihi, chờ a sửa mà e chưa hoạ bài ngừ ta a ơi
Em nhìn thấy cái bóng ♥
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tuần mới an lạc và nhiều niềm vui !