TA LẠC LỎNG
Thơ: Tùng Trần
Ta lạc lỏng giữa dòng đời chậc chội
Ôm nỗi buồn chẳng nói được thành câu
Nên tháng năm cứ khắc khoải ưu sầu
Nén tất cả những niềm đau chôn giấu
Ta lạc lỏng bởi cuộc đời giông bão
Như chim trời không chổ náo nương thân
Kiếp gian truân vấp ngã biết bao lần
Nhiều lúc muốn bất cần buông tất cả
Ta lạc lỏng giữa phố người xa lạ
Chợt mưa dầm lã chã ướt mặn môi
Bao lâu rồi đôi chân bước lẻ loi
Mỏi mắt tìm niềm vui sao chẳng thấy
Ta lạc lỏng như bèo theo nước đẩy
Giấu muộn phiền sau đáy mắt thâm sâu
Bởi trời cao gieo nên cảnh cơ cầu
Nên giấc mơ mới nát nhàu vụn vỡ
Ta lạc lỏng trên đường đời trắc trở
Nỗi niềm này biết đến thuở nào nguôi.
Thơ rất hay rất tuyệt vời. Chúc mừng em nha
Rất hay cháu
Thơ rất tuyệt
Đêm buồn tủi sợ tâm mình dậy sóng
Giận dỗi hờn mất hi vọng bản thân
Trút bỏ đi dẫu ai đó chả cần
Ta cứ sống lạc quan hơn trước nữa
Rất hay nha
?
Bài thơ hay bạn ơi
Sad but true, thanks ???
Bài thơ hay nghe buồn quá ! Nhà thơ trẻ ơi !