Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ KHÓC
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã khóc..khi lòng mình không thể
Chứa đựng nhiều chuyện dâu bể trong tim
Đã lâu rồi cố nén chặt lặng im
Để còn có chút niềm tin cuộc sống

Tôi đã khóc..giữa canh trường đơn bóng
Dù tâm hồn chẳng trông ngóng xa xôi
Nhưng giọt buồn cứ lặng lẽ lăn rơi
Nỗi niềm riêng mấy ai người thấu hiểu

Tôi đã khóc..để tự mình xoa dịu
Cho buớc đời không thất thểu chênh chao
Quá khứ nào cam chịu những nỗi đau
Nói lãng quên nhưng sao còn đọng mãi

Tôi đã khóc..dẫu biết rằng khờ dại
Nhưng mỉm cười sao lại quá khó khăn
Bởi đôi môi đã héo úa khô cằn
Dù thời gian vẫn chan dòng lệ đắng

Tôi đã khóc..cho đời mình chẳng đặng
Một cuộc tình người thầm lặng đổi thay
Phận bọt bèo nên hoài vẫn trắng tay
Nên dòng lệ mãi hoài rơi lặng lẽ

Kẻ viết thơ buồn

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Facebook
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Twitter
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Pinterest
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Linkedin
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Digg
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
Tumblr
Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
email