Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần

Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân
Đừng mộng mơ chuyện xa gần chi nữa
Có những thứ mình đâu quyền chọn lựa
Nếu hảo huyền càng mục rữa con tim

Rồi u hoài thao thức suốt tàn đêm
Giấu vào trong những nỗi niềm sâu lắng
Thà độc hành bước trên con đường vắng
Tuy lạnh lùng nhưng dạ chẳng chênh chao

Vẫn hơn làm khơi lại vết thương đau
Nơi quá khứ mà thuở nào từng đã
Niềm vui đến rồi đi trong vội vã
Để mi gầy ướt lã giọt mưa ngâu

Dẫu dòng đời có đưa đẩy về đâu
Được bình yên tựa sắc màu nắng mới
Hay mịt mùng như mây trời u tối
Miễn sao lòng không cảm thấy chơi vơi

Có nụ cười mang hai tiếng đơn côi.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyêt Moon Nguyên
Nguyêt Moon Nguyên
3 years ago

…Có nụ cuoi manh 2 tjeng đơn côi … em ket nhứt câu nay anh à…

Xiao HangPin
Xiao HangPin
3 years ago

Bài thơ bát ngôn hay lắm anh. Trưa vui anh nha

Scroll to Top