Thơ MƯA BUỒN cực hay với sự cô đơn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ viết về MƯA với tâm trạng buồn, cô đơn, hoài niệm,.. đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mưa Buồn

Thơ viết lên tâm trạng buồn trong Mưa với sự cô đơn & lạnh lẽo; Thơ nhớ người yêu trong cơn mưa chiều buồn tê tái; Thơ tự sáng tác viết về Mưa mang nhiều tâm sự hay nhất;.v.v.

Bài Thơ: MƯA CHIỀU BẤT CHỢT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU BẤT CHỢT (Tác giả: Tùng Trần)

MƯA CHIỀU BẤT CHỢT
Thơ: Tùng Trần

Chiều bất chợt mưa về qua ngõ vắng
Từng giọt sầu rớt lẳng lặng không tên
Kí ức buồn cứ ngỡ đã lãng quên
Tựa bèo mây bồng bềnh theo sóng nước

Kể từ ngày hai hướng đời rẽ ngược
Cố gượng cười lệ nuốt ngược vào trong
Em sang ngang cất bước để theo chồng
Anh xót xa giấc mộng lòng tan vỡ

Trời trao duyên còn thiếu đi chữ nợ
Lối ân tình mới trắc trở gian nan
Hay bởi vì không gác lộng lầu sang
Nên em đã phụ phàng lời hẹn ước

Sau bao năm theo dòng đời xuôi ngược
Ngỡ tim lành những vết xước thương đau
Bổng chiều nay trời chợt đổ mưa rào
Gặp lại nhau nghe nghẹn ngào buồn bã

Luớt ngang qua không câu chào giã lã
Khẽ cúi đầu như kẻ lạ người dưng
Vì muốn quên đi hai chữ đã từng
Nên đôi chân chẳng ngập ngừng vội bước

Cơn mưa chiều khiến tâm hồn giá buốt
Từng giọt sầu rơi đẫm ướt bờ vai
Hay bởi vì kí ức ngỡ phôi phai
Bổng theo mưa chiều nay về bất chợt.



Bài Thơ: PHỐ MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ MƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mưa gõ đều mái phố
Ngỡ như phím dương cầm
Gió hòa khúc thanh âm
Bổng trầm ru điệu nhạc

Phượng vĩ hồng lác đác
Vừa thắp ngọn lửa khơi
Bằng lăng tím rạng ngời
Cánh nhẹ rơi thềm vắng

Phím đàn buông nốt lặng
Sao chẳng giữ vẹn thề
Ai đó còn mải mê
Chưa về thăm phố cũ

Nỗi buồn giăng trú ngụ
Ấp ủ mối tình đầu
Mấy mùa xa cách nhau
Giọt sầu vương mái phố

Hạ vừa sang mưa đổ
Nỗi nhớ cũng nhiều thêm
Bâng khuâng đợi bên thềm
Gọi tên anh lặng lẽ

CP – 1/5/2019

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

MƯA BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Mưa buồn ngồi một mình ên
Tự dưng lại muốn gọi tên một người
Gió lay hoa lá tả tơi
Giọt vương trên mắt giọt rơi ngoài đường

Long lanh như những giọt sương
Cơn mưa nào cuốn lệ vương mắt sầu
Nỗi lòng ai hiểu được đâu
Thôi mình ta ngắm giọt ngâu lăn dài

Biết ai còn nhớ đến ai
Hình như nỗi nhớ nhạt phai mất rồi
Bão lòng ta hiểu ta thôi
Mong chi ai hiểu một thời đã qua

Mưa ơi hãy xóa nhạt nhòa
Mưa ơi hãy cuốn thật xa nỗi buồn
Mưa ơi mưa hãy cứ tuôn
Mưa ơi người đã đi luôn không về

Quên rồi lời hứa phu thê
Quên đi tất cả lời thề năm xưa.

Scroll to Top