Thơ BUÔNG TAY trong tình yêu với nỗi buồn nghẹn ngào & nuối tiếc

Tuyển tập những bài thơ hay với chủ đề Buông Tay trong tình yêu đã được đăng tải lên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Buông Tay Hay

Khi tình đã không còn thì sự buông tay là điều khó tránh khỏi. Những vần thơ tình buồn này chính là sự tiếp nối chủ đề thơ chia tay trong tình yêu mà ThiHuu.Com đã tổng hợp và chia sẻ đến độc giả.

Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BUÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thôi thì ta hãy cùng buông
Xem như chấm dứt vở tuồng yêu đương
Hai ta suy nghĩ ngược đường
Thôi thì buông bỏ vấn vương làm gì

Thôi đừng níu kéo mà chi
Để cho lỡ bước xuân thì còn đâu
Ít vui mà lắm khổ sầu
Chỉ toàn nước mắt giọt châu lăn dài

Tình mình nay đã nhạt phai
Thôi đừng cố gắng kéo dài buồn thêm
Đã không hạnh phúc êm đềm
Thà rằng buông bỏ kẻo đêm úa nhàu

Chẳng thà cho một lần đau
Còn hơn phải chịu dàu dàu năm canh
Đã không có được ngọt lành
Thôi mình buông nhé em…anh hai đường.

DH 2019



Bài Thơ: TÌNH BUÔNG TAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TÌNH BUÔNG TAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH BUÔNG TAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày tháng sáu bầu trời quên đổ nắng
Tình buông tay vệt đắng đọng môi bầm
Em đi rồi con phố bỗng lặng câm
Lá trút rơi âm thầm bên thềm vắng.

Giữa chúng ta ai là kẻ chiến thắng ?
Có được gì khi trắng giấc mộng loan
Cánh bằng lăng chưa tím đã vội tàn
Khúc nhạc tình phím đàn năm ngón ứa.

Nói gì đây khi lòng đầy chất chứa
Câu yêu thương từng hứa sẽ trọn đời
Sao một ngày mặc gió cuốn tả tơi ?
Để giờ đây tình ơi đành lỗi hẹn.

Vẫn biết rằng ở đời đâu trọn vẹn
Bởi tình là dao bén cứa vào tim
Hạnh phúc đâu sao ta mãi kiếm tìm ?
Mà cuối trời cánh chim chiều lẻ bóng.

Đã hết rồi không còn ai mong ngóng
Nỗi đau này còn vọng mãi dư âm
Phố không em như đã hoá mặc trầm
Và hồn ta sóng ngầm dâng thác lũ.

Ngày hôm nay khung trời như ủ rũ
Gắng phải quên xưa cũ một cuộc tình
Hết đêm dài rồi sẽ có bình minh
Đời vẫn thế… dẫu mình ta độc bước.

Nguyễn Hưng 25/06/2018

Bài Thơ: BUÔNG TAY EM RA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BUÔNG TAY EM RA (Tác giả: Thanh Hùng)

BUÔNG TAY EM RA
Thơ: Thanh Hùng

Xin anh hãy cứ buông tay
Đừng nên níu kéo tim này khổ đau
Tình em giờ đã úa nhàu
Tình xưa đã hết xa nhau thật rồi

Không còn yêu nữa thì thôi
Buông tay nhau nhé để rồi em đi
Tình yêu không thể níu ghì
Để cho nát trái tim si dại khờ

Ân tình giờ tựa như mơ
Xem như một thoáng tình hờ hôm qua
Tình xưa giờ cũng chỉ là
Thoảng như cơn gió xót xa tim mình

Bao ngày tình cứ lặng thinh
Cho nên giờ chỉ là tình đau thương
Bao lần khắc khoải đêm trường
Bao lần nếm trải sầu vương trong lòng

Tình mình sao quá long đong
Muốn buông xuôi hết mặc dòng thời gian
Qua rồi cái thuở nồng nàn
Ngọt ngào cũng hết gian nan đến rồi

Đã không còn nữa thì thôi
Buông tay anh nhé để rồi em đi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: ĐỪNG BUÔNG TAY ANH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG BUÔNG TAY ANH (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG BUÔNG TAY ANH
Thơ: Thanh Hùng

Anh xin em đừng buông tay nhau nhé
Dù chuyện gì cũng có thể vượt qua
Em đã hứa không buông tay anh mà
Sao bây giờ em định ra đi vội

Trong cuộc đời ai mà không có lỗi
Ai không vướng vào nông nổi khi yêu
Chuyện tình nào mà không khổ đau nhiều
Xin đừng buông cho trăm chiều đau khổ

Em buông tay là tình ta tan vỡ
Vết thương này không thể xóa em ơi
Nắm tay anh vượt qua giấc mơ đời
Đừng buông tay tình sẽ rời xa mãi

Em quay đi mà lòng anh tê tái
Biết làm sao để giữ lại em đây
Biết làm sao để anh được giải bày
Em ơi em xin hãy quay trở lại

Anh yêu em trái tim si khờ dại
Em bỏ đi tình yêu ấy ra sao
Anh xin em tình yêu của thuở nào
Em đừng buông để lệ trào khoé mắt.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: ANH CỨ ĐI ĐI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ANH CỨ ĐI ĐI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ANH CỨ ĐI ĐI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Còn chi nữa ngọn lửa tình tắt lịm
Giấc mơ xưa màu tím cũng nhạt nhòa
Người đi về nơi chốn ấy phồn hoa
Vui hạnh phúc bên người ta mãi mãi

Ta lẻ bước đau xé lòng khắc khoải
Mối tình đầu khờ dại đã nhầm trao
Phút yêu thương bờ môi ấm ngọt.ngào
Giờ tan vỡ làm sao nguôi nỗi nhớ

Thôi anh nhé ta chẳng còn duyên nợ
Một người đi kẻ ở chẳng chung đường
Phía cuối trời giờ cách biệt hai phương
Em sẽ cố không tơ vương tình cũ

Thời gian lắng nỗi buồn rồi im ngủ
Gói trầm thăng thiếu đủ thả vào chiều
Níu làm gì khi đã nhạt hương yêu
Bên ô cửa nắng muộn chiều rơi nhẹ

Hết thật rồi anh cứ đi đi nhé…

BẰNG LĂNG TÍM
28/ 9/2017



Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

BUÔNG
Thơ: Mạc Phương

Là tại anh đa tình vương đôi ngả.
Em thương người phụ nữ ấy mà thôi.
Cô ấy buồn em cũng mặn bờ môi.
Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ.

Em quay đi gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng trong lòng muốn quỵ ngã vì anh.
Thương phận bọt bèo hạnh phúc mong manh.
Nhưng không muốn cả ba cùng đau khổ.

Em mong anh trên đường đời bão tố.
Hãy là nơi nương tựa của người ta.
Đừng thương em…đừng cảm thấy xót xa.
Em sẽ vững vàng …mỉm cười bước tiếp.

Mặc kệ em trước bão giông rên xiết.
Tự rút ra những bài học ở đời.
Chẳng thể dò sâu thăm thẳm biển khơi.
Nên không trách lòng người khi đen bạc.

Chỉ có điều từ bây giờ sẽ khác.
Sẽ chẳng tin vào miệng lưỡi thế gian.
Sẽ nâng niu hương nhụy cánh hoa tàn.
Yêu cuộc sống mà chính mình tạo dựng.

Mây mù tan bầu trời xanh sẽ hửng.
Hoa mộc miên lại đỏ thắm bến sông.
Con đò xưa vẫn lặng lẽ xuôi dòng.
Dừng trước biển chờ hoàng hôn nắng tắt.

Anh đi đi đừng nói gì khe khắt.
Bước đoạn trường hãy tránh những chông gai.
Hãy vững tin trong ngày tháng tương lai.
Bên cô ấy mong là anh hạnh phúc.

BLT 26/3/2017

Bài Thơ: CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Có thể nào buông trôi được dĩ vãng ?
Khi mùa còn lãng đãng những giọt sương
Làn mây sầu trên khóe mắt còn vương
Vết thương lòng đêm trường còn tấy buốt

Bao tháng ngày lệ trào anh cố nuốt
Dẫu gió về ve vuốt lúc chiều rơi
Dõi trông theo một bóng ai xa vời
Đã chìm khuất chân trời màu tím nhớ

Em đâu biết trái tim anh vụn vỡ
Máu chẳng còn thắm đỏ những giọt yêu
Hồn sa mạc sỏi đá hóa cô liêu
Nào dám mơ cuộc phiêu lưu tình ái

Cuộc đời anh đã lỡ phận ngang trái
Đã quen rồi tê tái với đau thương
Suốt kiếp này còn mãi bóng sầu vương
Sợ gieo buồn phận hường khi chung lối

Anh sợ rằng dĩ vãng đầy tăm tối
Lối thu tàn rời rợi những sầu đau
Lạc bước em vào trái tim nát nhàu
Chỉ còn thấy một màu đen u ám

Nếu có thể buông trôi được dĩ vãng
Anh sẽ chẳng lầm lạc giữa vườn yêu
Hồn bâng khuâng khi lá đổ muôn chiều
Tim rạo rực bởi bao điều muốn nói.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 22/10/2016



Bài Thơ: ĐÃ VẬY RỒI ANH ĐÀNH PHẢI BUÔNG TAY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÃ VẬY RỒI ANH ĐÀNH PHẢI BUÔNG TAY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÃ VẬY RỒI ANH ĐÀNH PHẢI BUÔNG TAY
Thơ: Tùng Trần

Đã vậy rồi..anh chọn cách buông tay
Để em đi trên lối dài hoa nở
Chuyện chúng mình chỉ còn là dang dở
Hai hướng đời ta chẳng nợ gì nhau

Hình như là..tim vừa chợt nhói đau
Khi phải quên kỷ niệm nào hai đứa
Tiếng yêu đầu nụ hôn nồng chan chứa
Đã mất rồi còn đâu nữa hả em

Đã vậy rồi..anh biết nói gì thêm
Đành lặng im chôn dìm hình bóng cũ
Tuy có duyên nhưng nợ mình chưa đủ
Nên lỡ làng ấp ủ một tình yêu

Anh quay về trên lối cũ buồn thiu
Bước đơn côi trong chiều tà bóng ngã
Anh không trách em quên lời vội vã
Chỉ đợm buồn khi tình đã xa bay

Đã vậy rồi..anh đành phải buông tay.

25/10/2016

Bài Thơ: BUÔNG TAY ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUÔNG TAY ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

BUÔNG TAY ĐI
Thơ: Tùng Trần

Buông tay đi..còn gì đâu níu kéo
Khi tình ta như hoa héo nhụy tàn
Trách ai đây khi duyên nợ lỡ làng
Em cứ vậy anh càng đau lòng lắm

Buông tay đi..em đừng nên cố nắm
Bởi hai ta giờ xa thẳm chân trời
Gắn mỉm cười mà mắt lệ anh rơi
Về đi em để vui lòng cha mẹ

Buông tay đi..con đường xưa lặng lẽ
Kể từ giờ sẽ thiếu bước chân nhau
Chẳng nợ đời còn biết phải làm sao
Đành buông tay nghẹn ngào trong ly biệt

Buông tay đi..dẫu tình còn thắm thiết
Chữ sang hèn luôn cay nghiệt bẽ bàng
Mộng không thành nào phải bởi dối gian
Em sang ngang vì lòng mang hiếu nghĩa

Buông tay đi..thôi đừng buồn em nhé
Kỷ niệm nào năm tháng sẽ quên thôi
Mạnh mẽ lên bước tiếp đoạn đường đời
Gắng mỉm cười sống cùng người êm ấm

Nhưng hãy nhớ..ở phương trời xa lắm
Có một người dõi ngóng bước chân em.

05/10/2016

Scroll to Top