MỘT CHÚT BUỒN
Thơ: Tùng Trần
Một chút buồn đôi khi là bất chợt
Như hạ vàng bổng rớt giọt mưa ngâu
Cũng khiến ta vướng lại chút tơ sầu
Nhưng chẳng hiểu là do đâu lại thế
Một chút buồn lâu rồi không muốn kể
Giấu vào lòng chỉ để mỗi mình mang
Không ít lần dạ cảm thấy xốn xang
Đã khiến mi ngập tràn huơng vị đắng
Một chút buồn ta gởi vào đêm vắng
Giam nỗi niềm trong khoảng lặng chơi vơi
Để theo mây bay về cuối phương trời
Bình minh lên tỏa ngàn tia nắng mới
Một chút buồn sẽ trở thành sương khói
Tan biến dần hết bao nỗi ưu tư
Một chút buồn rồi cũng sẽ phải như
Giấc chiêm bao khi ta chừ tĩnh giấc.
Thơ hay tuyệt em yêu.Chúc em
làm một bài thơ về ốc tiêu đi anh. hehe
…Mot chut buon roi cung se phai nhu..
…Giac chjem bao khj ta chu tỉnh giac…
Nam mô a di Đà Phật