Thơ buồn CÔ ĐƠN với sự lẻ loi & cần lắm một tình yêu

Tuyển tập những bài thơ hay nói về sự Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Cô Đơn Hay

Thơ viết về sự cô đơn, buồn lẻ loi,… với những nỗi niềm muốn nói; Thơ than vãn vì cô đơn, cần lắm một tình yêu;..

Bài Thơ: BẾN CÔ ĐƠN (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: BẾN CÔ ĐƠN (Tác giả: Hoàng Anh)

BẾN CÔ ĐƠN
Thơ: Hoàng Anh

Ai nhẫn tâm neo thuyền yêu ngược gió
Bến cô đơn em còn đó mong chờ
Mùa qua mùa tim lại thấy bơ vơ
Con đường yêu sao hững hờ chăn gối

Lòng dặn lòng ta ơi xin đừng vội
Bẫy yêu thương anh lạc lối em rồi
Em cũng muốn ấm lại cả bờ môi
Mà nhói đau cả một trời thương nhớ

Yêu cồn cào ai mong tình dang dở
Lỡ yêu người em chẳng nỡ …xa xôi
Đợi mưa ngâu sẽ nhạt cả màu môi
Cánh phù du trôi về đâu hụt hẫng

Bước vào yêu mà men tình vội ngấm
Nghiêng ngả dòng hương phấn lạnh bờ em
Yêu càng nhiều tim sẽ càng thắt thêm
Phải làm sao khi từng đêm rên xiết

Sao đành nỡ chia phôi đôi vầng nguyệt
Xa nhau rồi… ai kể chuyện tình em

Hoàng Anh 24/8/18



Bài Thơ: XIN ĐỪNG YÊU TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG YÊU TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN ĐỪNG YÊU TÔI
Thơ: Dương Hoàng

Xin người đừng nói yêu tôi
Thời gian bôi xóa hết rồi khổ đau
Bởi tôi chẳng muốn úa nhàu
Vì đời hay phụ tình nhau nhé người

Tôi hằng mong được vui tươi
Gặp chung bè bạn nói cười xã giao
Để nghe thêm một tiếng chào
Xin đừng vội vã đem trao ý tình

Qua rồi ngày tháng linh tinh
Đến nay mới cảm thấy mình thảnh thơi
Niềm vui san sẻ bằng lời
Không còn muốn thấy chơi vơi muộn phiền

Một thời vì quá đảo điên
Yêu đương tan nát gắn liền nỗi đau
Bao năm tình đổi thay màu
Ngẫm cười lỡ trót trao nhau tim khờ

Đến giờ thành kẻ bơ vơ
Tình kia đứt đoạn hững hờ vùi chôn
Xưa kia như kẻ vô hồn
Nên giờ tình ái hết nôn nao rồi

Xin người đừng có yêu tôi
Đừng đem trái đắng để ngồi thở than.

Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi đi tìm hạnh phúc suốt bao năm
Đã trải qua lắm thăng trầm đâu bể
Nhưng cuộc đời cuối cùng rồi cũng thế
Chẳng được gì ngoài giọt lệ chua cay

Có lẽ rằng đến lúc phải buông tay
Bởi bước chân đã mệt nhoài rệu rã
Khi ngược xuôi giữa đường đời vạn ngả
Hi vọng nhiều tất cả chỉ hoài công

Từ bây giờ thôi mơ ước viễn vong
Phải nợ duyên không tìm rồi cũng thấy
Nghĩa gì đâu đi tranh dành giật lấy
Gắng thế nào đến mấy vẫn thừa thôi

Nên cam đành để phận số cho trời
Dẫu buồn hiu hay mĩm cười cũng được
Vẫn còn hơn cứ bôn ba xuôi ngược
Để kiếm tìm rồi mộng ước mông lung

Tôi ngồi chờ hạnh phúc có được không.

31/05/2018



Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

CHỢT NHẬN RA
Thơ: Tùng Trần

Chợt nhận ra hình như là lâu lắm
Mình chưa từng được nắm lấy bàn tay
Cũng chẳng hề nếm hương vị nồng say
Kể từ khi đường tình hai lối rẽ

Chợt nhận ra sau tháng ngày quạnh quẽ
Thấy chạnh lòng khi lẻ bóng đơn côi
Nhìn ngoài kia đầy ắp những tiếng cười
Bổng khát thèm một vùng trời nắng ấm

Chợt nhận ra nghe bờ vai ướt đẫm
Cũng như người cần lắm chốn tựa nương
Một niềm vui thật giản dị bình thường
Để lối đời con đường thôi lặng lẽ

Chợt nhận ra đã qua thời son trẻ
Tuổi xuân thì theo gió nhẹ dần trôi
Mới mơ về một hạnh phúc nhỏ nhoi
Chỉ mong có một người yêu chân thật

Chợt nhận ra tiếc thương ngày xa khuất
Khi tự mình đánh mất nửa thời gian.

26/05/2018

Bài Thơ: CÔ ĐƠN GÓC TRỜI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN GÓC TRỜI (Tác giả: Lê Hoàng)

CÔ ĐƠN GÓC TRỜI
Thơ: Lê Hoàng

Kỷ niệm còn vương vấn mãi tâm can
Sầu vương mắt thở than hoài cơn mộng
Ai đã hẹn ươm bồi thêm nhịp sống
Để giờ đây khoảng trống chỉ riêng mình

Góc trời buồn giọt nắng hạ làm thinh
Tim thổn thức bóng hình xa vời vợi
Đâu có thể khi cần người sẽ tới
Dệt yêu thương… trao gửi chút ân tình

Lòng cô đơn tìm chốn cũ yên bình
Sao không thể …mong manh đời bạc bẽo
Nụ hồng đã từng ngày đêm khô héo
Kiếp dương trần lạnh lẽo một đời hoa

Thôi mặc đời ! Hờn tủi những ngày qua
Ta cố gắng chan hòa bao phiền muộn
Chôn tất cả vào trong dòng bão cuốn
Vùi tháng năm đã nhuộm nét mi gầy .

LH . 11/5/18



Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

BƯỚC CHÂN LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Vì đã nếm đủ vị đời chưa chát
Bao nỗi buồn đã lấn át con tim
Nên bây giờ tôi chỉ sống lặng im
Để tâm hồn tìm một nơi bình lặng

Khi bờ môi đẫm chan đầy giọt mặn
Do cuộc đời không may mắn như ai
Bao năm trời vẫn tay trắng đôi tay
Đường nhân duyên lại thấy dài quá đổi

Có đôi lúc lòng buồn thầm tự hỏi
Tôi đã sai và lầm lỗi chổ nào
Mà nhận về toàn hụt hẫng thương đau
Niềm vui đến lại tan mau vỡ vội

Còn những thứ không mong chờ ngóng đợi
Lại song hành chung lối cuộc đời ta
Đến bao giờ vơi hết nỗi xót xa
Hay phải chăng đó chỉ là mơ ước

Đời vô tình một mình tôi lê bước
Nhưng chẳng hề biết trước sẽ về đâu.

01/05/2018

Bài Thơ: MƠ HỒ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: MƠ HỒ (Tác giả: Trúc Lâm)

MƠ HỒ
Thơ: Trúc Lâm

Em còn xanh cả đại dương
Tôi hoang vu tựa khói sương mịt mùng
Mơ hồ hay nỗi nhớ nhung
đêm dấm dứt mộng trùng điệp tôi

Sáng ra loang lổ nụ cười
Trong tôi nứt nẻ những lời hư vô
Tình ư? -không, chắc mơ hồ
Vốn tôi thân thiết với cô đơn

Tôi ngồi giở nỗi buồn ra
Nhìn từng vết ố thế là lặng thinh
Thẩn thơ trông cũng tội tình
Trong gương lạ quá một hình bóng quen

Vẫn là những ngọt ngào em
Vẫn là tôi giữa lấm lem đi về
Vẫn em trau chuốt lời thề
Vẫn tôi sau những đam mê chòng chành

Vẫn em cả đại dương xanh
Vẫn tôi kẹt giữa quẩn quanh mơ hồ.



Bài Thơ: CÔ ĐƠN MÌNH TA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN MÌNH TA (Tác giả: Thanh Hùng)

CÔ ĐƠN MÌNH TA
Thơ: Thanh Hùng

Chiều lặng lẽ về bên kia ngọn núi
Ta cô đơn ngồi thui thủi một mình
Ngồi thả hồn vào bóng tối lặng thinh
Đang mơ tưởng một bóng hình năm ấy

Tình đã lỡ sao ta buồn đến vậy
Cứ thẩn thờ luôn vây lấy tâm tư
Kể từ khi ta nói tiếng giã từ
Lòng trĩu nặng buồn vu vơ giăng kín

Ta khắc khoải nỗi niềm luôn bịn rịn
Nét u buồn luôn giấu kín trong tâm
Mỗi hoàng hồn nghe tiếng nấc âm thầm
Như tiếng gió thở than buồn tình cũ

Đêm vắng vẻ ngước nhìn vì tinh tú
Ngôi sao nào là ngôi thứ của ta
Mà tình yêu không đem đến mặn mà
Chỉ đem đến những xót xa khổ lụy

Lòng tự hỏi phải chăng là thiên ý
Nên yêu nhiều mới vướng lấy khổ đau
Trái tim non luôn dày xéo nát nhàu
Luôn quằn quại những vết cào bị xướt

Hoàng hôn xuống đàn chim trời lũ lượt
Mỏi cánh bay về chiếc tổ ấm nồng
Chỉ còn ta cùng nỗi nhớ mênh mông
Hồn phiêu lãng về nơi không định hướng.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: CHIỀU CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CHIỀU CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều hôm nay buồn như mùa thu chết
Mây xám bay giăng kín khắp khung trời
Vạt nắng tàn cứa vào tim hằn vết
Xé linh hồn ngàn xác lá chơi vơi ?

Ta ở đâu cũng không còn biết nữa
Mặc bàn chân vô thức giữa sương mù
Vết thương lòng chia cuộc đời hai nửa
Đã lâu rồi quên mất khúc tình ru.

Tối dần buông trên dòng người vội vã
Ta ngẩn ngơ chẳng nhớ nổi chính mình
Bất giác thèm bật tiếng cười ha hả
Mặc cho đời cứ ngỡ kẻ thần kinh ?

Ánh đèn đường đã vàng vọt khắp phố
Biết về đâu chạy trốn cả đêm dài
Chắc thế gian niềm vui không còn chỗ
Cho một người buồn trĩu cả đôi vai.

Ôi mùa thu lá rụng làm sao đếm ?
Như cô đơn đâu biết lấy gì đong
Đêm lạnh lẽo ôm sầu làm chăn đệm
Trái tim này… hơi ấm ở đâu hong ?

Nguyễn Hưng 26/12/2017



Bài Thơ: MÙA CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MÙA CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Mùa cô đơn suốt dọc dài năm tháng
Cánh chim chiều phiêu lãng tận nơi nao
Bàn chân ta sẽ mỏi bước khi nào ?
Trên con đường xạc xào ngàn lá rớt.

Thu tàn rồi sao nỗi sầu chẳng ngớt ?
Ta hận mình chẳng vớt nổi trăng mơ
Vẫn hàng đêm một bóng dáng thẫn thờ
Xót cuộc tình bơ vơ theo làn gió.

Kiếp độc hành khắp phương trời đây đó
Ngợp cánh đồng hoa cỏ níu bàn chân
Sao tim ta vẫn cứ mãi bần thần
Ngắm hoàng hôn chợt bâng khuâng đến lạ.

Bao mặn nồng giờ đây thành xa quá
Linh hồn ta tượng đá đã từ lâu
Màu rêu phong phủ kín con đường sầu
Đâu thể nào vọng châu về hợp phố.

Vốn ở đời nhân duyên là phận số
Duyên hết rồi tình cố níu được đâu
Dẫu còn đây bao lưu luyến thuở đầu
Đành lỗi hẹn thương câu thề trọn kiếp.

Con đường dài một mình ta bước tiếp
Đời thi nhân nghiệp chướng bởi vì ai
Có phải chăng lược tóc đã thôi cài
Nên đời ta mãi hoài trong nỗi nhớ.

Nguyễn Hưng 20/12/2017

Scroll to Top