Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI
Thơ: Tùng Trần

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Họ thản nhiên trước dòng đời bão nổi
Bởi chẳng còn biết hai từ hờn dỗi
Chỉ muốn lòng nhẹ tựa áng mây trôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Hình như họ ít cười hơn thì phải
Do thuyền đời chẳng êm chèo xuôi mái
Nên lặng thầm ôm mãi kiếp đơn côi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Như vệt nắng cuối trời đang ngã bóng
Họ khép mình không thiết tha mơ mộng
Cũng chẳng hề trông ngóng chuyện xa xôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Chỉ mong sao đoạn đường đời còn lại
Chẳng chông chênh như đã từng buớc phải
Khoé mi sầu giọt lệ mãi ngừng rơi

Người đàn bà bước qua tuồi bốn mươi
Muốn bình yên dưới trời không giông gió
Họ nâng niu những điều mình đang có
Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi.

04/06/2018



Bài Thơ: HÃY VÌ NGÀY MAI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY VÌ NGÀY MAI (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY VÌ NGÀY MAI
Thơ: Tùng Trần

Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nên hãy thôi ấp ủ nữa làm gì
Nắng sẽ lên sau bầu trời mưa vũ
Xoá sạch lòng những hờn giận sân si

Chuyện trên đời sum họp lại chia ly
Là hiển nhiên có chi mà buồn bã
Nhành cây xanh dẫu đơm đầy hoa lá
Khi thu về rụng lã chã đấy thôi

Hãy chôn vùi điều chẳng khiến ta vui
Để đón nhận những gì nơi phía trước
Đừng luyến lưu rồi đôi chân ngược bước
Chỉ thêm buồn chứ có được gì đâu

Tất cả rồi sẽ thắm thoát qua mau
Chẳng muộn khi ta bắt đầu nghĩ tới
Những ước mơ đang vẫy chào mời gọi
Hãy cho mình một cơ hội ngày mai.

Bài Thơ: XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần

Xa cách lâu ngày rồi cũng hoá người dưng
Thời gian trôi lãng phai bao lời từng hẹn hứa
Nên những dòng tin dần bớt đi một nửa
Hay trái tim nào đã tắt ngọn lửa yêu thương

Xa cách lâu ngày có phải hết vấn vương
Như những câu người ta thường hay nói
Dẫu có thiết tha lòng chẳng hề thay đổi
Nhưng cuối con đường vẫn hai lối ngược nhau

Xa cách lâu ngày dù tình có đậm sâu
Sẽ nhạt sắc hương như hoa màu vụn vỡ
Thiếu vắng vòng tay cùng làn hơi nhịp thở
Đâu thể đậm đà như cái thuở kề bên

Xa cách lâu ngày có lẽ cũng lãng quên
Giây phút ngọt ngào và cái tên thường gọi
Đôi cánh chim trời lạc bầy xa dịu vợi
Rồi sẽ phai dần bao nỗi nhớ bâng khuâng

Xa cách lâu ngày rồi cũng hoá người dưng.

01/06/2018



Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ BÂY GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Từ bây giờ tôi sẽ chẳng ưu tư
Hay khổ đau vì một người nào cả
Sao bao nhiêu tháng ngày ôm buồn bã
Chợt thấy mình khờ dại quá đi thôi

Từ bây giờ sẽ sống thật vui tươi
Như ánh dương trên bầu trời tỏa nắng
Không bận tâm hay âu sầu lo lắng
Vì cuộc đời ngắn chỉ tựa gang tay

Từ bây giờ tôi cố gắng đổi thay
Bỏ phía sau những tháng ngày nông nổi
Tự kiếm tìm cho mình niềm vui mới
Xem nỗi buồn như mây khói thoảng qua

Từ bây giờ cũng thôi hết xót xa
Bởi hạnh phúc chính là nơi thực tại
Chuyện đã qua chôn vùi không khơi lại
Để con đường chẳng phải bước chênh vênh

Từ bây giờ tôi sẽ học cách quên
Và đứng lên sau chuỗi ngày quỵ ngã
Bởi hiểu rằng không gì là quý giá
Bằng nắng hồng sau tất cả bão giông.

Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi đi tìm hạnh phúc suốt bao năm
Đã trải qua lắm thăng trầm đâu bể
Nhưng cuộc đời cuối cùng rồi cũng thế
Chẳng được gì ngoài giọt lệ chua cay

Có lẽ rằng đến lúc phải buông tay
Bởi bước chân đã mệt nhoài rệu rã
Khi ngược xuôi giữa đường đời vạn ngả
Hi vọng nhiều tất cả chỉ hoài công

Từ bây giờ thôi mơ ước viễn vong
Phải nợ duyên không tìm rồi cũng thấy
Nghĩa gì đâu đi tranh dành giật lấy
Gắng thế nào đến mấy vẫn thừa thôi

Nên cam đành để phận số cho trời
Dẫu buồn hiu hay mĩm cười cũng được
Vẫn còn hơn cứ bôn ba xuôi ngược
Để kiếm tìm rồi mộng ước mông lung

Tôi ngồi chờ hạnh phúc có được không.

31/05/2018



Bài Thơ: ĐÂU CHỈ MÌNH TA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU CHỈ MÌNH TA (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU CHỈ MÌNH TA
Thơ: Tùng Trần

Đã đi qua những tháng ngày sóng gió
Dẫu miệt mài cuộc sống vẫn khó khăn
Đường nhân duyên thì lại lắm nhọc nhằn
Khiến đôi chân như rằng đang kiệt quệ

Nửa cuộc đời bao thăng trầm dâu bể
Kiếp độc hành vẫn cứ thế quạnh hiu
Dù dặn lòng đừng suy nghĩ chi nhiều
Bởi mọi thứ cũng đều do số phận

Nhưng nói không với hai từ hờn giận
Là dối người và gạt cả bản thân
Vì niềm vui ai tồn tại chẳng cần
Tuy rất gần cũng xa xôi dịu vợi

Sau tất cả những tháng ngày mòn mõi
Nỗi u hoài buồn tủi đã nguôi ngoai
Bởi hiểu rằng có than oán bi ai
Chỉ khiến mình kéo dài thêm khổ lụy

Tự dày vò có thấy rằng ích kỷ
Bởi cuộc đời này đâu chỉ mình ta.

28/05/2018

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
Thơ: Tùng Trần

Nếu một ngày người đàn ông bật khóc
Là nỗi đau cao ngất đến tận cùng
Khi tan tành bao hoài bão ước mong
Cắn đôi môi vẫn tuôn rơi dòng lệ

Chẳng quan tâm hay nghĩ suy câu nệ
Mặc tiếng đời đàm tiếu lẫn cười chê
Bởi tâm can đầy ấp nỗi ê chề
Họ sẽ khóc như chưa hề được khóc

Đời mang đến bao vô vàng khó nhọc
Họ chẳng nề hay trách móc than van
Trớ trêu thay đời quá đổi phũ phàng
Kẻ chân thành lại đeo mang sầu khổ

Khi một ngày người đàn ông lệ đổ
Có nghĩa rằng loan lỗ lắm con tim
Họ chẳng còn mơ ước điều gì thêm
Chỉ lặng im để niềm đau lên tiếng

Là con người thì đâu cần phân biệt
Nào cỏ cây chẳng biết khóc biết cười
Bởi đó là quy luật tự nhiên thôi
Ai mà không có đôi lần như vậy

Nếu nước mắt làm tan đi hết thẩy
Những u buồn thì hãy khóc thật lâu
Để trả ta về lại lúc ban đầu
Hãy cứ khóc có gì đâu ngần ngại



Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

CHỢT NHẬN RA
Thơ: Tùng Trần

Chợt nhận ra hình như là lâu lắm
Mình chưa từng được nắm lấy bàn tay
Cũng chẳng hề nếm hương vị nồng say
Kể từ khi đường tình hai lối rẽ

Chợt nhận ra sau tháng ngày quạnh quẽ
Thấy chạnh lòng khi lẻ bóng đơn côi
Nhìn ngoài kia đầy ắp những tiếng cười
Bổng khát thèm một vùng trời nắng ấm

Chợt nhận ra nghe bờ vai ướt đẫm
Cũng như người cần lắm chốn tựa nương
Một niềm vui thật giản dị bình thường
Để lối đời con đường thôi lặng lẽ

Chợt nhận ra đã qua thời son trẻ
Tuổi xuân thì theo gió nhẹ dần trôi
Mới mơ về một hạnh phúc nhỏ nhoi
Chỉ mong có một người yêu chân thật

Chợt nhận ra tiếc thương ngày xa khuất
Khi tự mình đánh mất nửa thời gian.

26/05/2018

Bài Thơ: MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI (Tác giả: Tùng Trần)

MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI
Thơ: Tùng Trần

Muốn thử làm một kẻ sống buông lơi
Để khỏa lấp những niềm đau nhức nhói
Và biết được khi mang lòng giả dối
Mình có vui như người khác đã từng

Cho mắt buồn dòng ngấn lệ thôi rưng
Muốn học cách dửng dưng mà tồn tại
Đem chân tình cho đi không ngần ngại
Nhưng nhận về thì lại quá chua cay

Nên bây giờ chẳng còn biết tin ai
Vì lòng người dễ đổi thay đến lạ
Mới hôm nào xem nhau là tất cả
Phút hững hờ thành kẻ lạ người xa

Có chăng là tự trách bản thân ta
Giá như sống bớt thật thà một chút
Thì có lẽ tim gầy đâu rửa mục
Đêm đen tàn chẳng trằn trọc chơi vơi

Muốn thử làm một kẻ sống buông lơi.

23/05/2018



Bài Thơ: CỨ NGỠ RẰNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CỨ NGỠ RẰNG (Tác giả: Tùng Trần)

CỨ NGỠ RẰNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi cứ ngỡ sau tháng ngày mưa bão
Cánh chim trời có được chổ náo nương
Những ngậm ngùi của quá khứ đau thương
Sẽ vụt bay tựa như làn sương khói

Tôi cứ ngỡ đường dài muôn vạn lối
Vấp một lần đá sỏi nghĩa gì đâu
Bởi cuộc đời là cả một bể dâu
Nào biết rằng niềm đau luôn đeo đuổi

Tôi cứ ngỡ khi bình mình nắng mới
Sẽ xua dần màn đêm tối bủa vây
Chỉ tiếc đời như con tạo lả lai
Mang cho tôi ngàn đắng cay buồn tủi

Tôi cứ ngỡ tim này thôi nhức nhói
Bởi nụ cười em mang tới tặng trao
Để bù đắp lại mất mát thuở nào
Có biết đâu ngọt ngào là ảo tưởng

Tôi cứ ngỡ cứ vun trồng chăm dưỡng
Đóa hoa tình vuơn chớm nở xinh tươi
Cuối cùng rồi tất cả chỉ mơ thôi
Khi đôi chân lại bước về lối cũ

Cứ ngỡ rằng yêu thương và ấp ủ
Thì một ngày cũng sẽ đủ nợ duyên
Nào có hay vướng mãi chữ muộn phiền
Giờ mệt mõi muốn bình yên người ạ

Cứ ngỡ rằng xem nhau là tất cả
Chướng ngại nào cũng có thể vượt qua
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra
Cuộc sống này chỉ toàn là giả dối

Cứ ngỡ rằng đời chẳng còn đơn lối
Nhưng không ngờ chân vẫn bước lẻ loi.

22/05/2018

Scroll to Top