Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÔI ĐÃ HIỂU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ HIỂU (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ HIỂU
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã hiểu cuộc đời là trải nghiệm
Nên từ giờ chẳng tìm kiếm nữa đâu
Đem bao nhiêu phiền muộn oán than sầu
Chôn tất cả vào mồ sâu dĩ vãng

Gởi tâm hồn theo mây trời phiêu lãng
Khóc chỉ làm lệ khô cạn mà thôi
Bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi
Khi đã để bờ môi gầy héo hắt

Tội tình gì phải đau thương dằn vặt
Luyến lưu hoài có chắc sẽ vui hơn
Hay mỗi đêm giấc ngủ lại chập chờn
Tim quặn đau từng cơn trong nhức nhói

Sao không tự cho chính mình cơ hội
Chuyện qua rồi tiếc nuối nữa mà chi
Ôm ấp hoài chỉ khiến dạ sầu bi
Nên tự nhủ quên những gì đã khuất

Bởi cuộc đời luôn tại tồn được mất
Tội tình gì chồng chất mãi niềm đau
Bỏ sau lưng lại tất cả âu sầu
Như đêm tàn đón chào tia nắng mới.



Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ KHÓC
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã khóc..khi lòng mình không thể
Chứa đựng nhiều chuyện dâu bể trong tim
Đã lâu rồi cố nén chặt lặng im
Để còn có chút niềm tin cuộc sống

Tôi đã khóc..giữa canh trường đơn bóng
Dù tâm hồn chẳng trông ngóng xa xôi
Nhưng giọt buồn cứ lặng lẽ lăn rơi
Nỗi niềm riêng mấy ai người thấu hiểu

Tôi đã khóc..để tự mình xoa dịu
Cho buớc đời không thất thểu chênh chao
Quá khứ nào cam chịu những nỗi đau
Nói lãng quên nhưng sao còn đọng mãi

Tôi đã khóc..dẫu biết rằng khờ dại
Nhưng mỉm cười sao lại quá khó khăn
Bởi đôi môi đã héo úa khô cằn
Dù thời gian vẫn chan dòng lệ đắng

Tôi đã khóc..cho đời mình chẳng đặng
Một cuộc tình người thầm lặng đổi thay
Phận bọt bèo nên hoài vẫn trắng tay
Nên dòng lệ mãi hoài rơi lặng lẽ.

Bài Thơ: VẤN VƯƠNG CHI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VẤN VƯƠNG CHI (Tác giả: Tùng Trần)

VẤN VƯƠNG CHI
Thơ: Tùng Trần

Vấn vương chi những gì xa tầm với
Hãy buông tay và hé nở nụ cười
Vì cuộc sống là không hề chờ đợi
Đâu vĩnh hằng như sóng nước trùng khơi

Đời con người ngắn ngủi lắm ai ơi
Sao phải để dạ chơi vơi buồn bã
Đường vạn lối nào phải đâu một ngả
Chớ chạnh lòng về thứ đã phôi pha

Nắng sẽ lên khi khuất ánh dương tà
Xem tất cả chỉ là cơn mộng mị
Sao cứ mãi giam hoài dòng suy nghĩ
Rằng con người đều ích kỷ như nhau

Vết thương nào mà chẳng thấy quặn đau
Đừng chưa xót rồi nghẹn ngào thêm nữa
Hãy đứng lên lấy mình làm điểm tựa
Tự thắp bùng lại ngọn lửa con tim.



Bài Thơ: ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần

Đời vốn dĩ chẳng qua là tạm bợ
Người sinh tồn để trả nợ trần gian
Nên chớ buồn chuyện sum hợp ly tan
Vì tất cả do an bài tạo hoá

Nên khi sống nhớ đừng nên vội vã
Con đường đời muôn vạn ngả chông chênh
Khi đôi chân lỡ bước lối gập ghềnh
Chớ sờn lòng hãy đứng lên mạnh mẽ

Đời con người chỉ một thời tuổi trẻ
Đâu đủ dài mà lặng lẽ than van
Dẫu biết rằng thế sự rất đa đoan
Sống suy tư càng khiến ta mệt mỏi

Luôn nhắc mình bỏ buông đi hờn dỗi
Biết nhận về khi lầm lỗi phạm sai
Cho tâm hồn đuợc tựa áng mây bay
Lạc quan sống cùng tháng ngày phía trước

Vì đời người chảy trôi như dòng nước
Chẳng bao giờ quay ngược lại thời gian
Hãy nâng niu đừng nông nổi vội vàng
Kẻo mắt mi ngập tràn dòng ngấn lệ

Bởi mai này khi lìa xa dương thế
Ta chẳng còn cơ hội để ăn năn.

Bài Thơ: CÓ KHI NGỠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ KHI NGỠ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ KHI NGỠ
Thơ: Tùng Trần

(Chạm tay vào quá khứ)

Có khi ngỡ rằng bao nhiêu chuyện cũ
Đã phai mờ theo mây vũ trôi xa
Nỗi chênh vênh cũng thế sẽ nhạt nhoà
Còn lại chăng là tàn tro kí ức

Có khi ngỡ đã chìm trong tiềm thức
Những ưu phiền chỉ tựa giấc ngủ mê
Bình mình lên xua hết nỗi ê chề
Và tất cả như chưa hề tồn tại

Có khi ngỡ tâm hồn thôi ngây dại
Bởi hiểu rằng nếu cứ mãi chơi vơi
Thì sao môi tìm lại được nụ cười
Để bước tiếp giữa dòng đời vạn lối

Có khi ngỡ quên sầu vương trăm mối
Nhưng thực ra là tự dối với lòng
Nếu cuộc đời nói xoá hết là xong
Thì nỗi đau đâu chất chồng dai dẳng

Có khi ngỡ giam mình trong khoảng lặng
Môi chẳng còn mặn đắng giọt nồng cay
Có ngờ đâu tim se thắt hao gầy
Khi vô tình chạm tay vào quá khứ.



Bài Thơ: ĐỜI BUỒN NHẤT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI BUỒN NHẤT (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI BUỒN NHẤT
Thơ: Tùng Trần

Đời buồn nhất là khi bao ước vọng
Đang ắp đầy bổng chốc hoá tro than
Dẫu thánh nhân cũng chua xót ngỡ ngàng
Nên nước mắt tuôn tràn là vốn dĩ

Đời buồn nhất là khi người ích kỉ
Chỉ biết mình chẳng nghĩ đến một ai
Lúc khốn cùng thì vật chất chia hai
Nhưng sang giàu lại đổi thay tất cả

Đời buồn nhất khi dòng người hối hả
Lại thấy mình xa lạ với đơn côi
Hạt muối nào bất chợt đọng bờ môi
Như áng mây che nụ cười khỏa lấp

Đời buồn nhất khi bị người đánh cắp
Lòng chân thành tràn ngập đã trót trao
Khiến trái tim như vụn vỡ nát nhàu
Theo tháng năm nỗi đau hoài đeo đẳng

Đời buồn nhất khi chân trần lẳng lặng
Bước độc hành đơn vắng chỉ mình thôi
Bởi tình đời bạc trắng tựa như vôi
Nên cố gắng gượng cười mà rơi lệ.

18/07/2018

Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG NẢN LÒNG
Thơ: Tùng Trần

Đừng nản lòng vì cuộc sống chông chênh
Vì hạnh phúc là do mình tự tạo
Phải trải qua những tháng ngày giông bão
Mới thấy cần chốn nương náo bình yên

Đừng nản lòng khi phận số truân chuyên
Hãy xua hết mọi ưu phiền khổ ải
Theo gió mây về cuối trời xa mãi
Rồi ngước nhìn mạnh bước đến tương lai

Đừng nản lòng ôm ấp nỗi đắng cay
Nếu chỉ vì người đổi thay lòng dạ
Chuyện hợp tan do an bài tạo hoá
Luyến lưu nhiều cũng chả được gì đâu

Đừng nản lòng kẻo mi rớt mưa ngâu
Bởi dòng đời là bể dâu thử thách
Nên hãy thôi chớ giận hờn oán trách
Miễn sao mình sống trong sạch thanh tao

Đừng nản lòng quên mọi sự khổ đau
Đem chôn hết tất cả vào dĩ vãng
Sau mưa giông nhất định trời lại sáng
Đừng nản lòng hãy mạnh dạng nha ai.

12/07/2018



Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU QUÁ KHỨ
Thơ: Tùng Trần

Nếu quá khứ là chuỗi ngày lầm lỗi
Hãy dặn lòng thôi khắc khoải miên man
Kiếp con người tồn tại ở thế gian
Nào mấy ai được vẹn toàn thập mỹ

Nếu quá khứ không cho mình khổ lụy
Đâu biết rằng giá trị của niềm vui
Nhưng hãy thôi đừng da diết ngậm ngùi
Để nụ cười trên đôi môi hé nở

Nếu quá khứ chẳng gặp nhiều trắc trở
Thì làm gì quý hơi thở dịu êm
Chuyện đã qua chớ mòn mõi kiếm tìm
Kẻo tâm hồn lại chìm trong lặng lẽ

Nếu quá khứ là tháng ngày buồn tẻ
Cớ sao mình không mạnh mẽ vươn lên
Thả nhẹ lòng theo con sóng lênh đênh
Rồi mọi thứ cũng sẽ dần quên lãng

Nếu quá khứ làm lệ sầu khô cạn
Thì lại càng không đáng để nâng niu
Tuổi thanh xuân ngắn ngủi có đâu nhiều
Mọi khổ đau đều có tầm giới hạn

Nếu quá khứ đã trở thành dĩ vãng
Hãy chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

04/07/2018

Bài Thơ: VĨNH BIỆT NHỮNG TÀI NĂNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VĨNH BIỆT NHỮNG TÀI NĂNG (Tác giả: Tùng Trần)

VĨNH BIỆT NHỮNG TÀI NĂNG
Thơ: Tùng Trần

Worldcup này còn gì đâu thú vị
Khi giã từ những nghệ sĩ siêu sao
Vắng messi bóng đá thiếu sắc màu
Ronaldo cũng nào đâu có khác

Chẳng còn ai ghi bàn khi đá phạt
Hay lượn người làm tan nát đối phương
Chuyện thắng thua dù biết lẽ bình thường
Nhưng vĩnh biệt dường như hơi tiếc nuối

Ai lại muốn mới vòng hai bị loại
Bởi một mình có giỏi cỡ nào đi
Cũng phải đành nói hai tiếng từ ly
Buồn lắm chứ bởi đây lần sau cuối

Vì Worldcup vào mùa hè sắp tới
Những anh tài đã quá tuổi ra sân
Chắc trong lòng ai cũng thấy bâng khuâng
Khi thấy nhớ từng bước chân của họ

Vĩnh biệt nhé những người hùng sân cỏ
Tên trọn đời sách đỏ mãi còn ghi
Một thiên tài thế giới gọi mesi
Ronaldo hiển nhiên thì cũng vậy

Vắng cả hai mất luôn mùi hương vị
Sự tranh hùng hơn thập kỉ đã qua.

01/07/2018



Bài Thơ: EM BUỒN GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: EM BUỒN GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

EM BUỒN GÌ
Thơ: Tùng Trần

Em buồn gì ở thế giới ngoài kia
Mà khoé mi đầm đìa dòng ngấn lệ
Hay phải chăng chịu quá nhiều dâu bể
Nên âu sầu cứ thế dạ chênh chao

Cuộc đời này đâu chỉ có khổ đau
Hà cớ chi để phai màu hương sắc
Niềm vui nào không trả bằng nước mắt
Mãi chạnh lòng càng quặn thắt con tim

Hãy quay về cùng thực tại đi em
Đừng tiếc thương kiếm tìm gì quá khứ
Xem tất cả tựa như là phép thử
Thời gian rồi cuốn mọi thứ phôi phai

Đôi khi cần phải học cách đổi thay
Sống cho mình đừng vì ai thêm nữa
Chân mạnh bước trên con đường chọn lựa
Để giọt buồn thôi đọng ứa bờ môi

Khóc hận nhiều chỉ thiệt bản thân thôi
Em biết không cuộc đời này rất ngắn
Đừng giam mình trong đìu hiu khoảng lặng
Hãy mĩm cười tựa tia nắng ban mai

Bỏ sau lưng một quá khứ bi hài
Và nghĩ về một tương lai em nhé
Nếu không làm sao biết mình mạnh mẽ
Đau đủ rồi có lẽ cũng nên ngưng.

27/06/2018

Scroll to Top