Thơ hay về ĐÀN BÀ qua những góc nhìn & lời tự sự (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về người Đàn Bà đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Đàn Bà

Thơ viết lên cảm nhận về người đàn bà với rất nhiều cảm xúc; Thơ tự sự về phận đàn bà với nhiều góc nhìn khác nhau; Tình thơ đàn bà lãng mạn, buồn, hoài niệm,…

Và độc giả đừng bỏ qua chủ đề Thơ Viết Về Đàn Bà CũThi Hữu đã chia sẻ nhé!.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người đàn bà đã từng trải bể dâu
Sống lặng lẽ cho nỗi sầu lắng xuống
Giấu kín trong tim những điều ham muốn
Tự nhủ lòng mình chạy trốn tình yêu

Người đàn bà lặng lẽ với cô liêu
Nhìn mây giăng những lúc chiều xế bóng
Đứng tựa cửa còn ai đâu trông ngóng
Bỗng nghẹn ngào nuốt cay đắng vào trong

Người đàn bà đã từng trải bão giông
Vẫn nuối tiếc về má hồng một thuở
Ngày xưa ấy con tim ai rực lửa
Luôn nồng nàn tình chan chứa yêu thương

Người đàn bà tiếc nuối thuở sắc hương
Tuổi mười sáu chưa biết buồn biết nhớ
Còn ngây thơ trắng trong như cuốn vở
Mái tóc dài bay trong gió heo may

Người đàn bà một mình đứng nơi đây
Gió bấc thổi đôi vai gầy run nhẹ
Muốn buông tay tự nhủ lòng thôi kệ
Tự yêu mình mặc nhân thế đảo điên.



Bài Thơ: EM HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ
Thơ: Hồng Giang

Em hãy là người đàn bà viết thơ
Để hằng đêm anh thẫn thờ mong đợi
Câu vần đó sao mà xa vời vợi
Nắng đông tàn từng sợi cũng mong manh

Em hãy là cô gái của lòng anh
Đừng đắn đo chòng chành hay trăn trở
Bởi với thơ cũng là duyên là nợ
Tội tình gì cho nhung nhớ hanh hao

Em hãy là cô gái của khát khao
Như thủa ấy ngày nào ta hò hẹn
Em len lén cúi đầu như e thẹn
Giọt nắng vương thai ngén giấc mơ hồng

Em hãy là cô gái của mùa đông
Để gò má ửng hồng trong buốt giá
Trái tim anh thêm một lần nghiêng ngả
Anh say mèm tất cả với tình si

Người đàn bà em cứ viết thơ đi
Mùa xuân đến…
Mang những gì…
Mong mỏi!

Đêm 12/12/2018 Hồng Giang

Bài Thơ: EM CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: EM CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ (Tác giả: Hoàng Anh)

EM CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ
Thơ: Hoàng Anh

Em chỉ là người đàn bà viết thơ
Nhặt xơ xác ngu ngơ đời thật giả
Hương của đất giọt mồ hôi anh ạ
Vẫn mặn mà thấm cả vạn niềm đau

Bởi yêu thương hoá đá thôi nhiệm màu
Rêu phong nhuốm loang sầu trên mắt lá
Em da diết ôm buồng tim khát lả
Lòng bao dung xin nhé trả cho người

Em chỉ là đám bèo dạt mây trôi
Hương sắc cũ mắt môi nào cho đủ
Như nốt lặng nằm cung trầm ủ rũ
Yêu thương nào lấp đủ bến bờ em

Hà Nội ơi gió tạt ướt bên thềm
Yêu lạnh lẽo phủ đêm màn sương trắng
Con thuyền nhỏ chứa làm sao đủ nắng
Gian truân này em gắng gượng mình thôi

Thương tình thơ đắng đót một bờ môi
Trong câm nín xin dời xa … lặng lẽ

Hoàng Anh 11/12/18



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ NGẮM MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ NGẮM MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ NGẮM MÙA YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà nhẹ nhàng
…. dạo trên thảm cỏ hoa
Như muốn cứu rỗi mình trong một chiều nắng gió
Những tiếng lặng thầm thì lạnh lùng cơn mưa nhỏ
Ngạo nghễ tiếng khóc cười đâu đó bản tình ca

Những mùa trổ cuộc tình …
Cứ tiếp nối mùa qua
Người đàn bà biết yêu giữa hai bờ hư thực
Biết rồi sẽ về đâu cơn mơ dài hun hút
Những vệt trắng cuộc đời bạc bẽo khúc yêu thương

Mùa trăng cũ rụng rồi
… mùa trăng khác vấn vương
Những cơn mưa bóng mây những đêm trường gió thoảng
Rồi ánh mai rực hồng sẽ chợt về lấp loáng
Hay mãi vẫn đợi chờ vàng võ cả mùa thu …

Vẫn biết phận cuộc đời
… Hạnh phúc ấy phù du
Nàng vẫn đợi hoàng hôn rồi bình minh ấp ủ
Nàng vẫn ước mơ chăng giữa muôn ngàn tinh tú
Có một ánh sao trời trú ngụ cõi lòng yêu

Vẫn biết đã lỡ rồi
… câu duyên phận hẩm hiu
Người đàn bà vẫn mong một chiều thu đẹp lối ….

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà
Vội vã níu mùa sang
Hương quyến rũ còn ngỡ ngàng môi thắm
Âu có lẽ nàng thu nhiều mê đắm
Nuối tiếc dùm kẻ nhạt phấn tình thưa

Người đàn bà
Cố giấu vết nhăn đưa
Nhuộm màu cũ đầy rêu cùng hoa úa
Những hờn ghen ẩn nỗi niềm chất chứa
Nghiêng bóng chiều chờ hương lửa tàn phai

Người đàn bà
Nhen nhóm thuở ô mai
Tia nắng cuối cũng dạn dày thương nhớ
Tuổi hoa niên phải chăng còn nặng nợ
Chữ duyên tình dang dở phía thềm xưa

Người đàn bà
Chờ thu chín về chưa
Tìm hoa cúc ngày xưa vàng thơ mộng
Nồng men rượu kẻ say tình mong ngóng
Tô điểm nàng còn cháy bỏng tim yêu

Người đàn bà
Vẫn lặng lẽ một chiều
Như nuối tiếc một mùa thu đã cũ ….



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN THẾ ĐỢI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN THẾ ĐỢI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN THẾ ĐỢI YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tôi muốn viết cho em
người đàn bà cả cuộc đời lệ hàng đêm chưa dứt
Đủ nắng sẽ nở hoa đủ yêu thương hạnh phúc
Mật ngọt sẽ đong đầy đích thực một tình yêu

Tôi muốn viết cho em
Dẫu phía ngoài kia vang tiếng Vạc kêu chiều
Bòn rút cả tuổi xuân nửa đời không êm dịu
Một cơn gió nhẹ thôi chắt chiu dòng nhựa sống
Trong mong manh lặng thầm ai đó chẳng buồn trông

Tôi muốn viết cho em
Về câu chuyện nợ duyên không chỉ sắc màu hồng
Đổ vỡ những niềm tin nào trách người bỏ lại
Muộn phiền vẫn vây quanh đắng cay em nếm trải
Vẫn như viên ngọc mài … rồi sẽ lại sáng trong

Tôi muốn viết cho em
Đừng vương vấn thêm chi góp nhặt những đau lòng
Bởi những tổn thương kia chẳng đếm đong cho hết
Đừng rơi lệ vào đêm khi tình vào đoạn kết
Những chênh vênh cuộc đời bạc phếch phải không em …

Tôi muốn viết cho em
Điệu hò đêm khắc khoải giọng êm đềm
Ôm hết những nỗi lòng cho yêu thương trở lại …

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI MÙA YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà lặng thầm
Bước trong khói chiều vương
Hỏi mãi ánh hoàng hôn đâu người thương mình nhất
Những câu chuyện tình yêu xót xa điều được mất
Những hồi ức quay về ẩn dật cuối đường hoang

Người thực sự yêu mình
Trong số kiếp đa mang
Sao mãi cứ lặng im võ vàng mùa trăn trở
Ta phải lãng quên thôi chữ yêu còn nặng nợ
Trôi nổi bến đợi chờ mờ mịt bước phiêu du …

Người đàn bà cũng từng
Đi qua những mùa yêu
Đọng lại những tâm tư chắt chiu ngày quá vãng
Mật ngọt hòa nhớ thương chung vầng trăng lãng mạn
Thổn thức tiếng yêu đầu man mác lối mùa thu

Vẫn biết vẫn mong rằng
Mùa yêu của ngày sau
Bỏ lại phía sau lưng những sắc màu héo úa
Và người đàn bà kia lại được yêu lần nữa
Cùng ai đó sóng đôi chung bước cuối cuộc đời …

Người đàn bà vấn mình
Phải chăng đã đánh rơi…
Con đường phủ hoa hồng của một thời yêu dấu ….



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI
Thơ: Tùng Trần

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Họ thản nhiên trước dòng đời bão nổi
Bởi chẳng còn biết hai từ hờn dỗi
Chỉ muốn lòng nhẹ tựa áng mây trôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Hình như họ ít cười hơn thì phải
Do thuyền đời chẳng êm chèo xuôi mái
Nên lặng thầm ôm mãi kiếp đơn côi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Như vệt nắng cuối trời đang ngã bóng
Họ khép mình không thiết tha mơ mộng
Cũng chẳng hề trông ngóng chuyện xa xôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Chỉ mong sao đoạn đường đời còn lại
Chẳng chông chênh như đã từng buớc phải
Khoé mi sầu giọt lệ mãi ngừng rơi

Người đàn bà bước qua tuồi bốn mươi
Muốn bình yên dưới trời không giông gió
Họ nâng niu những điều mình đang có
Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi.

04/06/2018

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐUỔI BẮT BÓNG HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐUỔI BẮT BÓNG HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐUỔI BẮT BÓNG HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn ngả dài
Theo dáng đổ liêu xiêu
Người đàn bà nâng niu chút bóng chiều sót lại
Đếm bước chân quen nhạt dần miền nắng trải
Nhặt nỗi cô đơn hoang hoải ngấm men đời

Sợ nắng vội tan
Một ngày trên bến đợi
Từng đàn chim chiều sẽ chới với về đâu
Thèm một bàn tay kết lại phép nhiệm màu
Nỗi buồn đi qua sẽ là ngày hạnh phúc

Ngắm bóng đổ dài
Khuất trong niềm lặng lẽ
Người đàn bà dặn mình thôi nhé giọt lê rơi
Hoàng hôn sẽ lại về nơi bến vắng êm trôi
Rong ruổi chốn nhân gian điểm trang cho ngày cũ

Nhấm nháp cô đơn
Dưới hoàng hôn ấp ủ
Theo mưa nắng nghiêng mình mùa lá rụng chơi vơi
Nỗi nhớ ngang qua đâu đó phía chân trời
Mái tóc ngày xanh phôi pha màu sương gió

Người đàn bà đuổi hoài
Bóng hoàng hôn ráng đỏ
Chỉ mong được một ngày ngắm rõ thế nhân thôi….



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ RU MÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ RU MÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ RU MÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà dặn mình
Đừng vội bỏ bình yên
Hãy cảm tạ cuộc đời cho còn đôi mắt ướt
Để lệ vẫn còn rơi khi mưa buồn lũ lượt
Hoàng hôn còn về trên lối bước ngày mai

Người đàn bà dặn mình
Hãy như cánh chim bay
Rong ruổi giữa nhân gian trên đôi chân còn lại
Hãy cảm tạ cuộc đời cho đôi tay vẫn thế
Để nắm lấy cuộc đời trên lối nhỏ mà đi

Người đàn bà dặn mình
Cô đơn chẳng màng chi
Bởi cứ trời nắng lên sẽ bạn cùng chiếc bóng
Dẫu đường đời quanh co người bóng chung lối mộng
Đừng buông tiếng thở dài khi thất vọng buồn trôi

Người đàn bà dặn mình
Hãy ngắm cuộc đời trôi
Lặng lẽ chút hương quen bồi hồi niềm mơ tưởng
Ly cà phê nồng nàn điểm trang cho ngày cũ
Mỗi ngã rẽ cuộc đời ấp ủ nụ tình xuân

Người đàn bà dặn mình
Vẹn vẻ với thủy chung
Đừng để chóng nhạt màu trước bình minh nắng tỏa ….

Scroll to Top