Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)
KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
Thơ: Tùng Trần
Nếu một ngày người đàn ông bật khóc
Là nỗi đau cao ngất đến tận cùng
Khi tan tành bao hoài bão ước mong
Cắn đôi môi vẫn tuôn rơi dòng lệ
Chẳng quan tâm hay nghĩ suy câu nệ
Mặc tiếng đời đàm tiếu lẫn cười chê
Bởi tâm can đầy ấp nỗi ê chề
Họ sẽ khóc như chưa hề được khóc
Đời mang đến bao vô vàng khó nhọc
Họ chẳng nề hay trách móc than van
Trớ trêu thay đời quá đổi phũ phàng
Kẻ chân thành lại đeo mang sầu khổ
Khi một ngày người đàn ông lệ đổ
Có nghĩa rằng loan lỗ lắm con tim
Họ chẳng còn mơ ước điều gì thêm
Chỉ lặng im để niềm đau lên tiếng
Là con người thì đâu cần phân biệt
Nào cỏ cây chẳng biết khóc biết cười
Bởi đó là quy luật tự nhiên thôi
Ai mà không có đôi lần như vậy
Nếu nước mắt làm tan đi hết thẩy
Những u buồn thì hãy khóc thật lâu
Để trả ta về lại lúc ban đầu
Hãy cứ khóc có gì đâu ngần ngại