Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC
Thơ: Tùng Trần

Thà tôi chọn cho mình con đường khác
Để chôn vùi những mất mát đã qua
Bổng giật mình khi năm tháng phôi pha
Mới thấy rằng xót xa là quá đủ

Từ bây giờ tôi sẽ luôn tự nhủ
Chẳng mong chờ hay ấp ủ gì thêm
Miễn làm sao cuộc sống được êm đềm
Chẳng riêng mang ôm nỗi niềm trăm mối

Để trái tim cứ tỉ tê mòn mõi
Có dại khờ và ngốc lắm không tôi
Đau bấy nhiêu như thế đã đủ rồi
Giờ cũng nên bắt đầu niềm vui mới

Phải mở lòng tự cho mình cơ hội
Không vội vàng bước trên lối mòn xưa
Cho mắt sầu thôi rơi vãi giọt mưa
Xem đôi chân như chưa hề vấp phải

Khi đứng lên và bắt đầu làm lại
Tôi biết rằng nào phải chuyện giản đơn
Nhưng mãi ôm hoài niệm để giận hờn
Tựa bèo mây cứ dập vờn trôi dạt

Thà tôi chọn cho mình con đường khác.

18/05/2018



Bài Thơ: XIN LỖI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XIN LỖI (Tác giả: Tùng Trần)

XIN LỖI
Thơ: Tùng Trần

Đến một ngày nghe trong làn hơi thở
Có chút gì che chắn ở bờ môi
Mới hiểu rằng bao năm tháng đã trôi
Mình cứ sống cho người ta quá đổi

Để nụ cười héo khô trong mòn mõi
Quên mất lời xin lỗi với bản thân
Mãi lo người không đáng để ta cần
Cho tuổi xuân khuất dần xa cuộc sống

Do nghĩ suy mỗi người đời chẳng giống
Nên bây giờ mới thất vọng mênh mông
Nào trách ai chẳng chân thật tấm lòng
Chỉ giận mình ngóng trông điều không thể

Đến một ngày mi khô khan dòng lệ
Mới biết rằng dâu bể của thế gian
Chợt nhận ra thì tất cả muộn màng
Nơi cõi lòng xốn xang không tả siết

Mang trao đi tấm chân tình tha thiết
Để bây giờ buồn da diết khôn nguôi
Muốn thốt ra nhưng chẳng nói nên lời
Với bản thân chỉ hai từ xin lỗi

15/05/2018

Bài Thơ: KHÓC ĐỦ RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHÓC ĐỦ RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

KHÓC ĐỦ RỒI
Thơ: Tùng Trần

Khóc lâu rồi cũng đến lúc nên ngưng
Thấy mõi gối chồn chân thì dừng lại
Sao phải để cho tâm hồn hoá dại
Cứ kiếm tìm thứ trốn chạy đời ta

Khóc lâu rồi chắc vơi nỗi xót xa
Điều còn lại chính là cần mạnh mẽ
Con người đâu có mấy lần tuổi trẻ
Mà giam mình trong lặng lẽ đắng cay

Khóc lâu rồi mọi thứ cũng phôi phai
Hãy khép lại tháng ngày dài quặn thắt
Đừng lãng phí tuôn rơi dòng nước mắt
Về những điều làm tan nát con tim

Khóc lâu rồi cũng nên nín thôi em
Đã đến lúc xoá niềm đau sâu thẳm
Bởi tất cả đi về nơi xa lắm
Đâu đáng gì để chìm đắm tương lai

Khóc lâu rồi giờ phải biết đổi thay
Để có được một ngày mai hạnh phúc
Nhủ bản thân đừng bao giờ ngã gục
Nơi khởi đầu là kết thúc niềm đau

14/05/2018



Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG Ở ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Sống ở đời đừng có quá kêu căn
Cứ tự cho ta rằng là giỏi nhất
Hãy mạnh dạng mà nhìn vào sự thật
Gắng khiêm nhường chẳng mất mát gì đâu

Dòng sông dài còn có khúc cạn sâu
Chưa từng lội thì làm sao biết được
Nếu không muốn lệ một ngày chảy ngược
Khi buông lời phải nhìn trước ngó sau

Đáy tâm hồn ai cũng có nỗi đau
Đừng xát muối vào vết đau người khác
Bằng những lời đầy chua cay đắng chát
Chẳng thấy rằng nhợt nhạt lắm hay không

Tuy đất trời có rộng lớn mênh mông
Nhưng nhỏ bé khi mang lòng ít kỷ
Nếu cứ mãi sống chẳng hề suy nghĩ
Thì một ngày khổ lụy sẽ riêng mang

13/05/2018

Bài Thơ: KIẾP CÔ ĐƠN CHƯA HẲN LÀ BẤT HẠNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KIẾP CÔ ĐƠN CHƯA HẲN LÀ BẤT HẠNH (Tác giả: Tùng Trần)

KIẾP CÔ ĐƠN CHƯA HẲN LÀ BẤT HẠNH
Thơ: Tùng Trần

Kiếp cô đơn chưa hẳn là bất hạnh
Tuy đông về có se lạnh bờ vai
Nhưng cuộc đời không phải chịu đắng cay
Bởi dối gian của nhân tình thế thái

Cũng một lần giọt lệ sầu tuôn chảy
Khiến cho lòng ngây dại dạ héo hon
Nỗi xót xa theo năm tháng phai mòn
Tổn thương lành nhưng còn vết tích

Khi giấc mơ chẳng tròn nơi đoạn kết
Chữ duyên tình cũng tập cách lãng quên
Để tâm hồn được thanh thản nhẹ tênh
Tựa gió mây bồng bềnh không vướng víu

Bước một mình giữa đường đời vạn nẽo
Tuy cuộc đời có đơn điệu lẻ loi
Vẫn hơn là ôm mộng ước xa xôi
Bổng giật mình như người vừa tĩnh giấc

Giờ chỉ muốn sống bằng con người thật
Không muộn phiền để đánh mất niềm vui
Trả nụ cười trở lại với bờ môi
Dẫu lối dài không một người bước cạnh

Kiếp cô đơn chưa hẳn là bất hạnh

08/05/2018
Nỗi buồn không tên



Bài Thơ: MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

MÃI YÊU EM
Thơ: Tùng Trần

Có bao giờ em hối hận hay không
Khi yêu anh người đàn ông đã cũ
Đời gian truân dưới mưa dầm nắng vũ
Nên bị người ta vong phụ đổi thay

Tuổi xuân hồng em còn cả tương lai
Đường nở hoa trải dài nơi phía trước
Anh là người mang trên mình vết xước
Thiết nghĩ rằng đâu đáng được em yêu

Người đàn ông đang bóng ngã xế chiều
Hai chúng ta chênh lệch nhiều tuổi tác
Chưa nói đến chữ sang hèn quá khác
Ngại tiếng đời chân hạt đỉa bám đeo

Cũ tâm hồn đời lại lắm gieo neo
Cứ lênh đênh tựa cách bèo trôi dạt
Em dịu dàng như đoá hoa mộc mạc
Sợ khó nghèo làm phai nhạt tuổi xanh

Yêu một người đàn ông cũ như anh
Đã nói lên tấm chân thành da diết
Dẫu cuộc đời có bao điều cay nghiệt
Anh nguyện lòng mãi tha thiết yêu em

11/05/2018

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ tình viết cho một người dưng
Đã bao năm nhưng chưa lần trao gởi
Nên mỗi khi màng đêm về giăng lối
Lại thấy lòng mang nỗi nhớ bâng khuâng

Gió xuyên mành lá rơi rụng đầy sân
Mà ngỡ như bước chân ai tìm tới
Chợt giận mình sao dại khờ quá đổi
Đã yêu rồi sao chẳng chịu nói ra

Chắc do vì thua thiệt với người ta
Sợ ân tình thoảng qua như làn gió
Trên khoé mi cứ nhuộm màu thắm đỏ
Nên thơ tình bày tỏ chẳng dám trao

Dẫu mỗi ngày tình yêu ấy dâng cao
Nhưng khép kín chôn sâu vào tâm khảm
Cố giả vờ mình là người vô cảm
Cứ ngập ngừng không cang đảm thốt ra

Bài thơ tình tôi viết tặng người ta
Theo thời gian đã ố nhoà cũ kĩ
Trang giấy trắng cũng phai mờ nét chữ
Nên tim gầy vẫn cứ thấy phân vân

Bài thơ tình viết cho một người dưng

10/05/2018



Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

BƯỚC CHÂN LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Vì đã nếm đủ vị đời chưa chát
Bao nỗi buồn đã lấn át con tim
Nên bây giờ tôi chỉ sống lặng im
Để tâm hồn tìm một nơi bình lặng

Khi bờ môi đẫm chan đầy giọt mặn
Do cuộc đời không may mắn như ai
Bao năm trời vẫn tay trắng đôi tay
Đường nhân duyên lại thấy dài quá đổi

Có đôi lúc lòng buồn thầm tự hỏi
Tôi đã sai và lầm lỗi chổ nào
Mà nhận về toàn hụt hẫng thương đau
Niềm vui đến lại tan mau vỡ vội

Còn những thứ không mong chờ ngóng đợi
Lại song hành chung lối cuộc đời ta
Đến bao giờ vơi hết nỗi xót xa
Hay phải chăng đó chỉ là mơ ước

Đời vô tình một mình tôi lê bước
Nhưng chẳng hề biết trước sẽ về đâu.

01/05/2018

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI TÔI CHẲNG DÁM YÊU AI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI TÔI CHẲNG DÁM YÊU AI (Tác giả: Tùng Trần)

LÂU LẮM RỒI TÔI CHẲNG DÁM YÊU AI
Thơ: Tùng Trần

Lâu lắm rồi tôi chẳng dám yêu ai
Cũng không hề có bờ vai tựa ngã
Nên cõi lòng dường như thành băng giá
Chỉ một mình buồn bã với cô đơn

Lâu lắm rồi quên cảm giác bâng khuâng
Chuyện thiệt hơn cũng không màng đến nữa
Bởi tâm can còn in hằn vết cứa
Sống âm thầm kín kép cửa con tim

Lâu lắm rồi môi câm nín lặng im
Để đậy che những niềm đau nhức nhói
Khi dòng đời lấn chen nhiều gian dối
Sợ chân trần bước lại lối chông gai

Lâu lắm rồi sao vẫn mãi chưa phai
Những vết thương cứ kéo dài không dứt
Để cho tôi trở về cùng hiện thực
Giá như rằng tất cả chỉ là mơ

Lâu lắm rồi mang kiếp sống bơ vơ
Niềm vui đến hững hờ không đón lấy
Vì kí ức như tại tồn đâu đấy
Sợ thêm lần tuôn chảy giọt lệ cay

Lâu lắm rồi tôi chẳng dám yêu ai

16/04/2018



Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI
Thơ: Tùng Trần

Có một người lặng lẽ bước ra đi
Bởi không muốn nỗi đau ghì thêm nữa
Buông tay là cách cuối cùng chọn lựa
Để cho mình yên ổn nửa đời sau

Dù biết rằng đường còn lắm chênh chao
Nhưng vẫn phải nói lời chào từ tạ
Vì cảm thấy bản thân mòn mõi quá
Nên âm thầm tự xoa dịu vết thương

Khi cuộc đời đầy dối trá nhiễu nhương
Người chân thật vẫn thường hay nhận lấy
Vì cứ nghĩa ai cũng như mình vậy
Sống chân tình bằng hết thẩy con tim

Có đâu ngờ lời mật ngọt dịu êm
Lại gieo rắc những niềm đau vô tận
Chẳng oán than dẫu cõi lòng hụt hẫng
Chỉ thoáng buồn và giận bản thân thôi

Mùa thu về lá vàng rụng tả tơi
Nắng sẽ lên sau ngày trời mưa vũ
Lệ ngưng tuôn khi niềm đau đã đủ
Mộng không tròn ấp ủ nữa mà chi

Có một người lặng lẽ bước ra đi

15/04/2018

Scroll to Top