Bài Thơ: ĐỪNG BỎ CUỘC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)
ĐỪNG BỎ CUỘC
Thơ: Bách Tùng Vũ
Trời sinh mỗi kiếp con người
Là sinh thêm lắm khóc cười thế nhân
Vì đâu ta nhọc tấm thân
Oằn vai nặng gánh oán ân chất chồng
Kẻ sinh đã sẵn mình rồng
Người sinh nô bộc, kẻ dòng chân tu…
Hồng trần dẫu kiếp phù du
Đức năng thắng số, thiện, u do mình
Dù oan trái một chữ tình
Hay là mất mát bóng hình người thân
Đứng lên mà nhẹ bước chân
Vội chi bỏ cuộc cho thân héo tàn
Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn
Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xin
Ngoài kia lắm kẻ hóa điên
Vẫn vui vẫn sống tự tin với đời
Ta đây sao phải oán trời
Trách mình phận bạc, nhiều lời thở than?
Cuộc đời có được bình an
Vốn là ta đã giàu sang lắm rồi
Tứ chi có đủ thân người
Là ta may mắn gấp mười lần ai
Lục căn…Mắt, mũi, lưỡi, tai…
Ta còn nguyên vẹn, hỏi ai sánh bằng?
Dù cho đau khổ trăm đằng
Đời không nếm trải, hỏi rằng có vui?
Đừng bao giờ nghĩ buông xuôi
Thời gian là thuốc chữa nguôi nỗi buồn…
Đời người như một vở tuồng
Sướng vui, đau khổ, lẽ thường nhân gian…
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Tâm mình chế ngự là đang rất giàu
Khó khăn gian khổ dãi dầu
Đứng lên ta ngẩng cao đầu mà đi
Cõi trần tử biệt sinh, ly…
Xin đừng bỏ cuộc…Sầu bi…Kiếp người !!!
BÁCH TÙNG VŨ 12/11/2019.