Tác giả Dương Tuấn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Tuấn đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHUYẾN TÀU THỜI GIAN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CHUYẾN TÀU THỜI GIAN (Tác giả: Dương Tuấn)

CHUYẾN TÀU THỜI GIAN
Thơ: Dương Tuấn

Có con tàu nào quay ngược thời gian?
Cho tôi đổi bạc vàng mua lấy vé
Chở tôi về ngày tung tăng thơ trẻ
Với quê hương.. có tiếng mẹ ru hời.

Trả tôi về với tuổi nhỏ rong chơi
Dán lưng trần nằm phơi trên bãi trắng
Ngắm hoàng hôn dịu dàng buông ánh nắng
Nghe nồng nàn vị mặn của biển xanh.

Trả tôi về nơi trái ngọt cây lành
Cùng bạn bè giật giành xoài, me, ổi
Cơm trắng, cá kho lùa canh nuốt vội
Bắt dế, thả diều lặn lội tít đồng xa.

Rồi vĩnh vòi vươn thuyền nhỏ cùng cha
Dưới ánh điện ngân nga ngồi câu mực
Rạng bình minh ông mặt trời chưa thức
Miệng vang rền.. này mẹ..mực nhiều ghê.

Thời gian ơi! Xin hãy trả tôi về ?
Xa hiện thực những bộn bề hối hả
Không đua tranh hận thù đời nghiệt ngã
Giấc mơ đêm này.. giờ tôi..đã là tôi.



Bài Thơ: THU CHẾT (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THU CHẾT (Tác giả: Dương Tuấn)

THU CHẾT
Thơ: Dương Tuấn

Chắp tay khấn nguyện sao sa
Chưa chi vụt tắt nhạt nhoà bóng đêm
Thả hồn anh, níu hồn em
Bóng ai dần khuất biết tìm nơi đâu?

Hoa Quỳnh ray rức úa nhàu
Hương thơm bỏ mặc, khối sầu mang theo
Vi vu gió thoảng lưng đèo
Cớ sao lá rụng bay vèo xa xăm ?

Gác lên nỗi nhớ ta nằm
Miên man tìm ánh trăng rằm hôm xưa
Vầng trăng ta gặp đêm mưa
Vầng trăng anh đón anh đưa em về.

Trăng ơi! Trăng ước, hẹn,thề
Cớ sao giờ muốn não nề duyên ta
Em về đất lạnh ngàn xa
Bỏ anh ôm giấc mộng hoa.. vỡ rồi.

Ngồi đây vá mảng tim côi
Lặng tìm quá khứ bồi hồi miên du
Em đâu giữa cõi sương mù ?
Ta nghe tim chết.. tình Thu vỡ rồi.

Bài Thơ: ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM (Tác giả: Dương Tuấn)

ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM
Thơ: Dương Tuấn

Trung Thu trăng sáng Mẹ ơi!
Mình con lạc lỏng giữa trời mồ côi
Sương đêm thấm lạnh lắm rồi
Mẹ ơi! Mẹ ở xa xôi phương nào ?

Đèn cá chép, đèn ông sao
Đêm Thu rực rỡ biết bao đèn lồng
Người ta giầy đẹp, áo hồng
Mình con áo rách, chân phồng buốt xương.

Người ta có Mẹ Cha thương
Riêng con côi cút giữa đường thênh thang
Vui mừng họ hát vọng vang
Khổ đau con nuốt hai hàng lệ sa.

Bạn kia lắm bánh, lắm quà
Con nuốt vội bánh đêm qua lót lòng
Người ta nước ngọt đỏ, hồng
Riêng con nước lã, nước sông qua ngày.

Con là ai ? Họ là ai ?
Người trong hạnh phúc – đoạ đày thân con
Người bên Mẹ ấm giấc tròn
Riêng con tìm chút mộng son – chẳng thành.

Khuya rồi con phố vắng tanh
Co ro chiếc áo mỏng manh con nằm
Lệ buồn nhớ Mẹ xa xăm
Đêm Thu ướt ánh trăng rằm – mồ côi.



Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ VÀ CON CHA NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ VÀ CON CHA NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

VỀ VỚI MẸ VÀ CON CHA NHÉ!
Thơ: Dương Tuấn

Mẹ ơi! Nắng đã lên rồi
Mồ hôi mẹ tắm mát trời tuổi thơ
Cha đi bỏ lại con khờ
Bỏ người vợ trẻ ngẩn ngơ tìm chồng.

Phương nào cha có biết không ?
Từng đêm tựa cửa mẹ mong cha về
Bao năm tình nghĩa phu thê
Vì đâu cha nỡ bỏ bê gia đình ?

Chắc là dì ấy đẹp xinh
Hay là dì ấy mua tình bằng chi ?
Tiền mua cốt nhục phân ly
Lợi danh mua cả lương tri con người.

Họ giàu sang, họ xinh tươi
Mẹ con lam lũ nên đời bạc đen
Họ giàu, thơm.. lắm người khen
Mẹ nghèo vất vả thân chen mùi bùn.

Còn đâu một mái nhà chung
Có cha có mẹ vui cùng trẻ thơ
Bữa cơm đạm bạc đơn sơ
Mà sao ấm cả giấc mơ tuổi hồng.

Bên người cha có vui không ?
Có hay người vợ chờ mong mỏi mòn ?
Lạy trời thương xót trẻ con
Cha về với mẹ.. con tròn giấc mơ.

Bài Thơ: CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ? (Tác giả: Dương Tuấn)

CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ?
Thơ: Dương Tuấn

Anh trở về tất cả vẫn còn đây
Vườn kỉ niệm của bao ngày mơ ước
Con đường quê những ngày ta chung bước
Dòng sông hiền xuôi ngược chở phù sa.

Con đò xưa lại đón bước chân ta
Dòng nước lặng mây la đà dịu vợi
Anh dõi mắt trông xa về bến đợi
Em đâu rồi.. sao chẳng tới mừng anh.

Con ngõ nào giờ phủ kín rêu xanh
Vườn hồng nọ trơ cành xơ xác lá
Xe đạp cũ bên hiên nằm nghiêng ngã
Lối yêu nào sao tất cả đìu hiu.

Bên góc vườn một nấm mộ cô liêu
Tim chết lặng.. tên người yêu tôi đó
Anh về đây tìm hương tình ngày nọ
Sao trời làm giông gió nhấn thuyền duyên.

Em trở về nơi đất mẹ bình yên
Bỏ lại anh đảo điên nơi trần thế
Men rượu đắng hoà chung đôi dòng lệ
Miệng bật cười ngạo nghễ chuyện trái ngang.

Con phố chiều mình tôi bước lang thang
Bao năm vẫn bàng hoàng như giấc mộng
Trong tim anh em mãi là hình bóng
Nỗi nhớ nào bằng.. khoảng trống.. âm dương.



Bài Thơ: TA VỀ CUNG QUẾ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TA VỀ CUNG QUẾ (Tác giả: Dương Tuấn)

TA VỀ CUNG QUẾ
Thơ: Dương Tuấn

Đêm buồn ta thả hồn thơ
Chị Hằng xem được nên giờ xuống chơi
Ngồi nghe ta kể chuyện đời
Hai dòng nước mắt chị rơi nhạt nhoà.

Trần gian phù phiếm xa hoa
Chữ tiền đong đếm bằng ba chữ tình
Chữ nhục ngạo nghễ chữ vinh
Lợi danh đi trước, nghĩa tình theo sau.

Lũ trôi ruộng lúa, hoa màu
Nông dân tay trắng thét gào ai nghe?
Vợ chồng êm ấm phòng the
Vì tiền ả bước lên xe bội tình.

Đau lòng một kiếp ăn xin
Lệ rơi ai nhỏ chút tình mến thương.
Gái quê duyên dáng má hường
tiền bán phấn buôn hương thành Kiều.

Kẻ nghèo trộm cướp làm liều
Thằng giàu hách dịch gây nhiều tai ương
Có tiền mua chức quan trường
Không tiền tài giỏi ngoan cường cũng cam

Nực cười cái bọn quan tham
Miệng tuôn lời Phật, lòng làm dạ xoa
Vì tiền dối mẹ lừa cha
Buôn thần bán thánh, điêu ngoa lọc lừa.

Trần gian em chẳng còn ưa
Chị về cung quế xin đưa em về
Trăng tròn ta lại hả hê
Liếc trông nhân thế khinh đời bạc đen.

Bài Thơ: ĐỪNG GIẬN EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐỪNG GIẬN EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐỪNG GIẬN EM NHÉ!
Thơ: Dương Tuấn

Hôm nào anh lỗi hẹn
Bởi đường về quá xa
Để nàng ướt mi nhoà
Lòng anh đau xót lắm.

Những cô nàng má thắm
Đi ỏng ẹo ngoài đường
Lòng anh chẳng chút vương
Bởi mình em là đủ.

Những lời thơ quyến rũ
Anh viết tặng người ta
Tất cả cũng chỉ là
Làm quen và trao đổi.

Giờ em hờn em dỗi
Anh biết phải làm sao
Em bắt đền chi nào ?
Nói ra đi cô bé.

Thôi anh hiểu rồi nhé!
Em cần một đoá hồng
Thêm cả nụ hôn nồng
Luôn tấm lòng chung thuỷ.

Đúng không cô bé nhỉ ?
Hết giận lại càng thương
Lầu mộng và thiên đường
Anh trao em tất cả.



Bài Thơ: VĨNH VIỄN Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: VĨNH VIỄN Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Dương Tuấn)

VĨNH VIỄN Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Thơ: Dương Tuấn

Dậy đi em! Hãy tỉnh dậy em ơi!
Sống bên anh như những lời đã hứa
Nói anh nghe lời ngọt ngào chan chứa
Trái tim hồng mãi thắp lửa vì anh.

Thôi hết rồi bao kỉ niệm ngày xanh
Dòng suối tình giờ hóa thành hoang mạc
Mộng ước đã cuộn trôi theo dòng thác
Tim anh giờ như vỡ nát còn đâu.

Trời cao ơi! Gây chi lắm bể dâu
Em ra đi chẳng một câu từ biệt
Bỏ lại anh nỗi buồn thương da diết
Vắng em rồi.. đời anh biết làm sao?

Mưa ơi mưa! Xin trút nước ào ào
Để dịu bớt niềm đau khi xa vắng
Để cho ta thét gào trong cay đắng
Miệng ta cười mà lệ mặn bờ môi.

Mưa ơi mưa! Nàng đã chết thật rồi
Nhờ sấm chớp giết tôi đi mưa nhé!
Để hồn tôi đêm đêm không cô lẽ
Lệ ngược dòng.. gọi khẽ.. bạn tình ơi!

Bài Thơ: TRÒN DUYÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRÒN DUYÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

TRÒN DUYÊN
Thơ: Dương Tuấn

Chiều buông ghé lại cô thôn
Phiêu phiêu tranh vẽ thoả hồn khách xa
Mây hồng xuống núi la đà
Hoàng hôn tắt ánh, trăng ngà lên chưa ?

Kẻo cà gió đánh đò đưa
Dòng sông êm ả nhẹ khua mái chèo
Thoắt nhìn ngõ trúc trăng treo
Mầm xanh lúa trổ hương gieo ngát đồng.

Em ngồi bến đợi thầm trông
Anh len lén thắt tơ hồng vào nhau
Trộm hôn má ửng hồng đào
Em trao mắt ngọc dạt dào bến mơ.

Anh về rồi nhé nàng thơ
Thiên đường mộng ước bây giờ là đây
Giọt tình ngây ngất men say
Đông xưa thề nguyện Thu này tròn duyên.



Bài Thơ: ĐỜI NGƯ DÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐỜI NGƯ DÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐỜI NGƯ DÂN
Thơ: Dương Tuấn

Biển bình mình rì rào gió lộng
Từng đoàn thuyền lướt sóng ra khơi
Lòng thầm khấn nguyện đất trời
Mong ngày biển lặng cá về đầy khoang.

Đã dăm đêm thuyền loang ánh điện
Đợi mai về vang tiếng bội thu
Bỗng đâu ánh nguyệt mờ lu
Ào ào gió thổi mịt mù mây giăng.

Biển chẳng chút băn khoăn thương tiếc
Sóng gầm gừ hủy diệt thuyền con
Ầm ầm sóng tạt vào boong
Người trôi mất dạng, kẻ còn nhừ thây.

Thuyền chung thuỷ loay hoay trước sóng
Biển giận rồi vô vọng thuyền ơi!
Sấm rền vang cả đất trời
Ngư dân gào thét..biển khơi tuyệt tình.

Bao thân thể dập dình biển mặn
Tiếng kêu gào thưa vắng trong đêm
Nguyện cầu theo lớp sóng chìm
Máu hoà bọt nước,thân mềm vụn xương.

Còn bao thuyền ngoan cường chống chọi
Lướt sóng cao chìm nổi không ngừng
Cứu người chẳng đặng rưng rưng
Thân không kham nỗi bạn đừng trách ta.

Một chiếc phao cả nhà bám chặt
Sóng rập rình lượn bắt tình thân
Người đông phao khó đỡ đần
Cha anh đi nhé! Mẹ cần em lo.

Đời ngư phủ mặc cho lận đận
Kiếm đồng tiền số phận đành thôi
Sinh nghề tử nghiệp ai ơi!
Trả thân cho biển..hồn trôi phương nào?

Scroll to Top