Thơ hay về NGƯ DÂN & tình yêu nghề chài lưới (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ngư Dân đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ nói lên tình yêu với nghề chài lưới, đánh bắt cá. Cùng với đó là những khó khăn, vất vã mà ngư dân hay gặp phải..

Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MIỀN BIỂN MẶN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò khoan chúng ta lên đường
Đây miền biển mặn đêm trường ra khơi
Ta lên thuyền… Anh em ơi…
Dù bao vất vả, mà đời vẫn tươi
Ai ai cũng nở nụ cười
Quê tôi miền biển, con người lạc quan…

Dù cho còn lắm gian nan
Bám thuyền ra biển…bền gan vững lòng…
Những ngày sóng lặng nước trong …
Hay mưa bão giật gió giông ngập trời…
Con thuyền vẫn bám ngoài khơi …
Để mang tôm cá về nơi đất liền…

Thương người chất phác, dịu hiền
Quanh năm vất vả nơi miền biển quê…
Nắng trên đồng muối… say mê…
Người quang kẻ gánh đưa về muôn nơi…
Mưa đi bủa lưới ngoài khơi …
Thuyền về đầy cá gọi mời bán, mua …

Đất liền nước mặn đồng chua
Nuôi con tôm sú… nuôi cua, nuôi Hàu…
Mở thêm những xưởng đóng tàu
Những khu du lịch, làm giàu quê hương
Nơi đây nhiều những cung đường
Kề bên bờ biển…phố phường khang trang…

Chiều về gió lộng thênh thang
Trên bờ dưới bến rộn ràng đông vui
Thuyền bè tấp nập ngược xuôi
Người mua kẻ bán cười tươi chào mời
Khách du lịch đến nghỉ ngơi…
Từng đôi trai gái, dạo chơi ngắm nhìn…

Tôi yêu miền biển thanh bình
Yêu cơn gió thổi,mặn tình muối quê
Yêu sao từng buổi chiều về
Hoàng hôn đỏ thẫm say mê lòng người
Tôi yêu lắm, những nụ cười
Làn da rám nắng…con người … biển quê…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.



Bài Thơ: ĐỜI NGƯ DÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐỜI NGƯ DÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐỜI NGƯ DÂN
Thơ: Dương Tuấn

Biển bình mình rì rào gió lộng
Từng đoàn thuyền lướt sóng ra khơi
Lòng thầm khấn nguyện đất trời
Mong ngày biển lặng cá về đầy khoang.

Đã dăm đêm thuyền loang ánh điện
Đợi mai về vang tiếng bội thu
Bỗng đâu ánh nguyệt mờ lu
Ào ào gió thổi mịt mù mây giăng.

Biển chẳng chút băn khoăn thương tiếc
Sóng gầm gừ hủy diệt thuyền con
Ầm ầm sóng tạt vào boong
Người trôi mất dạng, kẻ còn nhừ thây.

Thuyền chung thuỷ loay hoay trước sóng
Biển giận rồi vô vọng thuyền ơi!
Sấm rền vang cả đất trời
Ngư dân gào thét..biển khơi tuyệt tình.

Bao thân thể dập dình biển mặn
Tiếng kêu gào thưa vắng trong đêm
Nguyện cầu theo lớp sóng chìm
Máu hoà bọt nước,thân mềm vụn xương.

Còn bao thuyền ngoan cường chống chọi
Lướt sóng cao chìm nổi không ngừng
Cứu người chẳng đặng rưng rưng
Thân không kham nỗi bạn đừng trách ta.

Một chiếc phao cả nhà bám chặt
Sóng rập rình lượn bắt tình thân
Người đông phao khó đỡ đần
Cha anh đi nhé! Mẹ cần em lo.

Đời ngư phủ mặc cho lận đận
Kiếm đồng tiền số phận đành thôi
Sinh nghề tử nghiệp ai ơi!
Trả thân cho biển..hồn trôi phương nào?

Bài Thơ: BIỂN.. YÊU VÀ HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: BIỂN.. YÊU VÀ HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

BIỂN.. YÊU VÀ HẬN
Thơ: Dương Tuấn

Tôi lớn lên giữa biển đảo tuyệt vời
Biển bảo bọc nuôi đời tôi tươi thắm
Tôi yêu biển nồng nàn tha thiết lắm
Yêu thật nhiều..hận cũng lắm biển ơi!

Chuyện bắt đầu từ một chuyến ra khơi
Mẹ tiễn cha khi trời hiu hắt nắng
Cha ôm mẹ vào lòng và căn dặn
“Đợi anh về..thuyền nặng cá đầy khoang ”

Bỗng từ đâu cơn bão đến vội vàng
Biển giận dữ..sóng cuộn tràn gào thét
Gió ngang tàn cũng ai dua hò hét
Trời đồng tình.. sấm sét cũng ùa theo.

Một đêm thôi hạnh phúc đã bay vèo
Bao thân xác buông neo trong lòng biển
Mẹ gào thét nghe hồn mình đau điếng
Cha đâu rồi?..lạy biển.. trả giùm tôi.

Mẹ từng chiều ra biển ngó xa xôi
Nghe tuyệt vọng.. cha tôi không về nữa
Vẫn nghe đau từng lời cha đã hứa
“Đợi anh về..thuyền chứa cá đầy khoang ”

Tôi lại nghe theo lời biển dịu dàng
Lại bám biển.. lại vội vàng vất vả
Biển hối hận cho tôi nhiều tôm cá
Biển ân cần nuôi sống cả nhà tôi.

Biết một ngày biển cũng sẽ giận thôi
Tôi với biển lại rồi chung nhịp thở
Con tôi lại viết bài thơ dang dở
Yêu thật nhiều.. và hận lắm.. biển ơi!

Scroll to Top