Tác giả Dương Tuấn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Tuấn đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ!
Thơ: Dương Tuấn

Nàng nghĩ tình ta chỉ thế thôi
Chỉ xanh như lá, bạc như vôi
Bao nhiêu mộng ước là trăng gió
Vạn lời thề hẹn chỉ đầu môi.

Ta phải làm sao tỏ lòng mình ?
Khi người một mực chẳng còn tin
Hờn ghen nên thả tâm vô định
Hay muốn xoá tan cả cuộc tình ?

Nàng ơi! Chớ để lệ hoen mi
Hờn ghen làm úa mộng xuân thì
Viết cho bao người lời say đắm
Cũng chỉ là thơ.. ta tội chi ?

Ừ! Thôi.. nàng hỡi cứ giận nhiều
Cứ hờn.. cứ trách.. cứ liêu xiêu
Ghen bằng cả con tim nàng nhé!
Để anh biết rằng.. em mãi yêu.



Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

NHỚ MẸ
Thơ: Dương Tuấn

Chiều về lặng lẽ nhìn sông
Nhớ hình bóng mẹ mà lòng nao nao
Cây dừa vỗ giấc bờ ao
Đường quê hoa bưởi dạt dào hương thơm.

Khói chiều nhen cả vạt rơm
Bát canh ấm áp,hạt cơm ngọt ngào
Đêm về dịu khúc ca dao
Gió từ tay mẹ thổi vào tim con.

Gió đưa gió đẩy đầu non
Giờ về quê cũ nay còn mẹ đâu
Ngỡ rằng hôn tóc bạc màu
Ngờ đâu thân mẹ ngủ sâu đất lành.

Sân vườn, góc bếp, nhà tranh
Còn đâu bóng mẹ con thành mồ côi
Bao la tình mẹ biển trời
Mẹ là ánh sáng trọn đời trong con.

Bài Thơ: TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG? (Tác giả: Dương Tuấn)

TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG?
Thơ: Dương Tuấn

Tàu chở Bác xa bến Nhà Rồng
Bởi lời vẫy gọi của non sông
Mang theo lý tưởng người cao cả
Tìm kiếm tự do cứu cộng đồng.

Lao tù gian khổ chẳng sá chi
Khuyến dụ, răn đe chí thép ghì
Một trái tim hồng soi đất Việt
Đường cách mạng dài Bác cứ đi.

Sống cho lý tưởng cứu nước nhà
Mặc nghìn gian khó, vạn phong ba
Con đường cứu nước mang tên Bác
Hồ Chí Minh ơi! Thật thiết tha.

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”
Tiếng Bác thân thương đọng cõi lòng
Tuyên ngôn Bác đọc ngày xưa ấy
Vẫn vọng muôn đời với núi sông.



Bài Thơ: KHẤN NGÀY GIỖ TỔ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: KHẤN NGÀY GIỖ TỔ (Tác giả: Dương Tuấn)

KHẤN NGÀY GIỖ TỔ
Thơ: Dương Tuấn

Ngày giỗ Tổ này con không đến viếng
Bởi xa trời cách biển Tổ Tiên ơi!
Nghĩa ơn sâu con ghi mãi trọn đời
Máu đỏ da vàng..rạng ngời Rồng Lạc.

Gió Hoàng Sa thổi lòng người tan nát
Đất Trường Sa sóng bạc đã dâng tràn
Lũ giặc Tàu tham vọng lại đeo mang
Lại gây cảnh tham tàn dân đất Việt.

Lòng trung ái xin kêu gào tha thiết
Thoả trí hùng tiêu diệt bọn xâm lăng
Lịch sử xanh ngày trước đã truyền rằng
Sông núi nước Nam.. người dân nam ở.

Hồn sông núi đang thì thầm trăn trở
Lũ giặc thù muốn nặng nợ đao binh
Ngày giỗ Người cầu các đấng thiêng linh
Mau soi sáng hồn sinh linh đất Việt.

Cho sống lại những anh hùng hào kiệt
Thoả lòng trung tiêu diệt bọn tham tàn
Bóng quân thù sạch các nẻo quan san
Dân đất Việt hào hùng trang sử mới.

Bài Thơ: BIỂN.. YÊU VÀ HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: BIỂN.. YÊU VÀ HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

BIỂN.. YÊU VÀ HẬN
Thơ: Dương Tuấn

Tôi lớn lên giữa biển đảo tuyệt vời
Biển bảo bọc nuôi đời tôi tươi thắm
Tôi yêu biển nồng nàn tha thiết lắm
Yêu thật nhiều..hận cũng lắm biển ơi!

Chuyện bắt đầu từ một chuyến ra khơi
Mẹ tiễn cha khi trời hiu hắt nắng
Cha ôm mẹ vào lòng và căn dặn
“Đợi anh về..thuyền nặng cá đầy khoang ”

Bỗng từ đâu cơn bão đến vội vàng
Biển giận dữ..sóng cuộn tràn gào thét
Gió ngang tàn cũng ai dua hò hét
Trời đồng tình.. sấm sét cũng ùa theo.

Một đêm thôi hạnh phúc đã bay vèo
Bao thân xác buông neo trong lòng biển
Mẹ gào thét nghe hồn mình đau điếng
Cha đâu rồi?..lạy biển.. trả giùm tôi.

Mẹ từng chiều ra biển ngó xa xôi
Nghe tuyệt vọng.. cha tôi không về nữa
Vẫn nghe đau từng lời cha đã hứa
“Đợi anh về..thuyền chứa cá đầy khoang ”

Tôi lại nghe theo lời biển dịu dàng
Lại bám biển.. lại vội vàng vất vả
Biển hối hận cho tôi nhiều tôm cá
Biển ân cần nuôi sống cả nhà tôi.

Biết một ngày biển cũng sẽ giận thôi
Tôi với biển lại rồi chung nhịp thở
Con tôi lại viết bài thơ dang dở
Yêu thật nhiều.. và hận lắm.. biển ơi!



Bài Thơ: ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT CHI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT CHI (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT CHI
Thơ: Dương Tuấn

Ngẫm cái sự đời thật gớm ghê
Vòng quanh lẫn quẩn tấn trò hề
Thằng giàu ngậm máu cho là mật
Kẻ nghèo thấp cổ dám nào chê.

Liếc mắt trông đời lắm trái ngang
Lắm tiền ngu muội cũng làm quan
Thằng đần vung bạc vào cổng chính
Kẻ khó giỏi bao phải xếp hàng.

Ai tự đem mình phán xét không ?
Vơ vét bao nhiêu đủ thoả lòng
Miệng mỡ bụng bia cười sặc sụa
Có thấu dân đen kiếm từng đồng.

Ngày kia chết xuống cõi ta bà
Thằng tham đau đớn, khóc, rên, la
Anh nghèo ngặt nghẽo cười mai mỉa
Được mất hơn thua.. quá rõ mà.

Bài Thơ: NÓI NỮA ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NÓI NỮA ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

NÓI NỮA ĐI EM
Thơ: Dương Tuấn

Nói đi em và hãy nói thật nhiều
Để tha thiết thêm tình yêu đôi lứa
Để đốt cháy niềm nhớ nhung chất chứa
Anh về rồi ta thổi lửa yêu đương.

Nói đi em nói trăm nhớ ngàn thương
Anh se lại dệt thiên đường mộng ước
Lát mây trắng làm bậc thang em bước
Nhẹ gót hài xuôi ngược chốn bồng lai.

Nói đi em những khao khát đêm dài
Em mong được đôi tay anh trìu mến
Tim anh đây hãy thắp ngàn ngọn nến
Rực lửa hồng thuyền đỗ bến tình yêu.

Trái tim anh muốn bày tỏ bao điều
Em nhận nhé ngàn lời yêu say đắm
Anh mang xuân từ phương xa vạn dặm
Trao về nàng.. yêu lắm.. biết không em?



Bài Thơ: TRAO VÀ NHẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRAO VÀ NHẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

TRAO VÀ NHẬN
Thơ: Dương Tuấn

Anh xin nhận đoá hoa hồng
Sôcôla ngọt như lòng người thương
Trao về em mộng yêu đương
Nhận em một chút má hường để yêu.

Hoàng hôn trao ánh nắng chiều
Cho anh nhận chút mỹ miều dáng xinh
Trao vì sao sáng lung linh
Nhận em ánh mắt tỏ tình đắm say

Nhận em mi lệ mắt cay
Trao em những tháng ngày dài yêu thương
Nhận em một chút vấn vương
Trao em tất cả thiên đường mộng mơ.

Nhận về một chút ngẩn ngơ
Trao em tất cả tình thơ mặn nồng
Nhận em đêm đợi ngày mong
Trao em tất cả hương nồng ái ân.

Yêu em xa cũng hóa gần
Với anh nhân thế ai bằng em đâu
Thơ tình mộng ước dài lâu
Em ơi! Anh viết ngàn câu chung tình.

Bài Thơ: XA MẶT CÁCH LÒNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XA MẶT CÁCH LÒNG (Tác giả: Dương Tuấn)

XA MẶT CÁCH LÒNG
Thơ: Dương Tuấn

Anh trở về nơi hò hẹn ngày xưa
Nơi em đã tiễn đưa tôi ngày ấy
Dòng sông xưa êm đềm con nước chảy
Anh về rồi.. thương biết mấy em ơi!

Anh hỏi mây.. mây cứ lững lờ trôi
Anh hỏi gió.. gió bồi hồi cúi mặt
Anh hỏi nắng.. ánh hoàng hôn vụt tắt
Anh hỏi trăng.. trăng dè dặt lặn rồi.

Giờ anh hiểu đời bạc trắng như vôi
Chiếc thuyền hoa đưa em tôi rời bến
Bỏ lại tim đang đợi chờ thắp nến
Lời hẹn thề trìu mến cũng đành xa.

Không tạ từ em về với người ta
Bỏ bến hẹn nhạt nhoà cơn mưa đổ
Triệu vết xước trong tim nằm loang lổ
Đêm khóc thầm đau khổ mối duyên tan.

Bởi vì đâu em cất bước sang ngang
Chắc tại anh đời cơ hàn tay trắng
Hay không thể đợi chờ khi xa vắng
Gạt duyên thừa nuốt lệ đắng quay đi.

Tim ơi tim! Đừng đau khổ mà chi
Kẻ bội bạc cần gì đâu vướng bận
Cho tình yêu đau khổ mình ta nhận
Xé tim hồng.. dệt mối hận.. ngàn thu.



Bài Thơ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ
Thơ: Dương Tuấn

Ai cũng biết tình mẹ như biển cả
Nghĩ bằng tâm hay chỉ thoả bằng lời
Rồi một ngày mẹ trút cạn làn hơi
Con nức nở.. còn vạn lời chưa nói.

Linh hồn mẹ đã quyện vào sương khói
Mẹ còn đâu mỗi sớm tối con về
Ai đắp chăn.. khi con giấc ngủ mê
Ai ôm ấp.. vỗ về khi con khóc.

Đời vất vả gian nan và khó nhọc
Mong con khờ gắng học để thành nhân
Luôn bên con mẹ chăm sóc ân cần
Sao giờ lại vùi thân nơi nguyệt lạnh.

Mẹ ơi mẹ!..lòng con giờ hiu quạnh
Chữ hiếu ân.. mãi canh cánh bên lòng
Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông
Con muốn tỏ.. giờ đã không kịp nữa.

Ai còn mẹ.. giờ nói yêu người nhé!
Hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều
Để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu
Không hối hận.. vì vạn điều.. chưa kịp nói.

Scroll to Top