Tác giả Dương Tuấn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Tuấn đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

GHEN VỚI TRĂNG
Thơ: Dương Tuấn

Đêm nay tắm dưới trăng ngà
Đố ai biết được đâu là nàng trăng
Em yêu chị lắm chị Hằng
Nhưng giờ hận chị vạn lần chị ơi!

Từ khi em biết yêu rồi
Yêu chàng thi sĩ hay ngồi dưới trăng
Trong thơ chàng nhắc chị Hằng
Trong thơ chàng muốn ôm trăng vào lòng.

Chàng cho chị uống rượu hồng
Chàng cho bóng chị vào trong hồn chàng
Chị buồn thơ cũng nát tan
Chị vui thơ lại xếp hàng múa ca.

Em yêu chàng lắm chị à!
Yêu chàng thi sĩ đậm đà chất thơ
Yêu hồn chàng biết mộng mơ
Yêu vần thơ biết đợi chờ nhớ mong.

Chàng yêu em rất thật lòng
Từ ngày có chị duyên nồng nhạt phai
Lòng chàng giờ đã chia hai
Trao em một nửa, nửa này dành trăng.

Thương giùm em với chị Hằng
Xui chàng thi sĩ lại gần với em
Để khi ngồi giữa trời đêm
Trong lòng em lại có thêm chị Hằng.



Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ ANH (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ ANH (Tác giả: Dương Tuấn)

MÃI NHỚ VỀ ANH
Thơ: Dương Tuấn

Anh là ai ? Người nông dân chất phác
Cấy ruộng sâu mong trĩu hạt vàng đồng
Người lái đò đưa đón khách sang sông
Là thầy giáo – là công nhân, thợ mỏ.

Anh là ai ? Anh của bầy trẻ nọ
Là em cưng bé nhỏ của chị mình
Là con thơ bên cha mẹ hiếu tình
Là trai trẻ tim mộng hình thiếu nữ.

Rồi làng mạc điêu tàn vì giặc dữ
Dưới đạn bom , anh – lữ thứ không nhà
Trên cánh đồng nhuộm đỏ máu ông, cha
Con sông nhỏ, xót xa dòng lệ mẹ.

Là anh đó – nhưng chẳng còn thơ trẻ
Vì non sông anh mạnh mẽ, kiên cường
Quyết giữ gìn từng tấc đất quê hương
Đem đánh đổi máu xương giành độc lập.

Là anh đó – trong đoàn quân tấp nập
Đạn bom rơi chẳng dập chí anh hào
Máu căm hờn khoả lấp những thương đau
Xương thịt nát chẳng nao lòng chiến sĩ.

Thắp nén hương khấn hồn anh yên nghỉ
Giặc Tàu kia, Pháp, Mỹ cũng sợ rồi
Đất nước mình nay đẹp quá đi thôi
Công ơn đó đời đời xin ghi khắc!

Dương Tuấn.

Bài Thơ: HOÀNG HÔN LẠNH (Tác giả: Dương Tuấn)

Hoàng Hôn Lạnh

HOÀNG HÔN LẠNH
Thơ: Dương Tuấn

Gió chiều thủ thỉ cô đơn
Người ơi! Em dỗi em hờn phải không ?
Bên kia nhung nhớ trĩu lòng
Ở đây mong đợi sầu đong nặng sầu.

Biển đời muôn dặm nông sâu
Thuyền không bến đỗ về đâu hỡi thuyền ?
Phải chăng nợ kiếp kim tiền
Hồn xao xuyến lạ đôi miền thênh thang.

Hôm xưa nhặt lá thu vàng
Tình cờ duyên phận tìm sang hẹn hò
Duyên theo lữ khách qua đò
Vướng chân Nguyệt Lão tơ dò rối tơ.

Tình xa yêu mộng đợi chờ
Khát khao gửi trọn vần thơ thắm nồng
Xuân về em rớt sầu đông
Hoàng hôn chưa nhạt – lạnh lòng thi nhân.



Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

XUÂN YÊU THƯƠNG
Thơ: Dương Tuấn

Nhẹ nhàng mây trải mênh mông
Gió xua đêm lạnh, nắng bồng vệt sương
Đất trời hoa ngạt ngào hương
Nàng Đông thay áo khẽ nhường Xuân sang.

Rừng xanh rực rỡ mai vàng
Chim vui ríu rít,suối ngàn ngân nga
Thảo nguyên trải thảm mượt mà
Sim mua tím rộ đậm đà hương duyên.

Mặc đời giông tố đảo điên
Trong anh ấm mặt trời hiền là em
Mùa xuân ngan ngát bên thềm
Về bên anh nhé êm đềm nồng say.

Gió lùa trên tóc trang đài
Nắng xuân khẽ đậu bờ vai thầm thì
Giọt tình lóng lánh bờ mi
Anh hôn mắt ngọc – bởi vì anh thương.

Xuân này hạnh phúc yêu đương
Tơ hồng kết chặt thiên đường mộng mơ
Xuân này em nhé nàng thơ !
Về bên thi sĩ nối bờ yêu xa.

Bài Thơ: NGÕ XUÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGÕ XUÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

NGÕ XUÂN
Thơ: Dương Tuấn

Én lượn chao nghiêng giữa đất trời
Mai đào ươm nụ khắp nơi nơi
Gió xa thủ thỉ em hờn dỗi
Nắng ửng lạc loài giọt sương rơi.

Ta đó em đây mãi thật gần
Lời sao khó tỏ dạ bâng khuâng
Xưa cơn gió lạc đưa tình đến
Còn thẹn chút duyên giữa cõi trần.

Ta hiểu lòng ta cũng hiểu em
Niềm thương nỗi nhớ dậy bên thềm
Muốn mang hương ái nồng say lạ
Lặng lẽ vào mơ vỗ giấc đêm.

Em bắt ta vào yêu – nhớ – mong
Hồn em ta trói giữa tim hồng
Suối tình êm ả soi hình bóng
Xuân đến lâu rồi em biết không ?



Bài Thơ: XUÂN SAU CON SẼ VỀ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XUÂN SAU CON SẼ VỀ (Tác giả: Dương Tuấn)

XUÂN SAU CON SẼ VỀ
Thơ: Dương Tuấn

Ở phương này tuyết phủ cả trời Đông
Chăn đắp kín sao lạnh lòng viễn xứ
Quê mình nghèo con làm thân lữ thứ
Đời trắng tay do dự vẫn chưa về.

Nhớ thôn làng..thương lắm mảng tình quê
Cơm dưa muối mà tràn trề nhựa sống
Tiếng đùa giỡn đêm trăng thanh gió lộng
Câu ca dao cho khát vọng ươm mầm.

Mấy đêm rồi chắc mắt Mẹ quầng thâm
Trông đất khách âm thầm mong tin trẻ
Vườn sau đó nụ mai vàng đã hé
Xuân năm nay con Mẹ tận phương nào ?

Rớt giọt sầu nhớ những tiết xuân nao
Bên mái ấm ngọt ngào trong hạnh phúc
Ba mươi tết mùi khói hương nghi ngút
Nồi bánh chưng rừng rực ánh lửa hồng.

Cúc sau nhà sực nức trổ đầy bông
Mùi hoa dại dưới triền sông thoang thoảng
Trẻ ríu rít ngây thơ vui bè bạn
Cơm giao thừa năm tháng ấm tình thương.

Lại một lần lỗi hẹn với quê hương
Mẹ yêu hỡi! Đêm trường mong an giấc
Năm mới nữa sẽ không còn chật vật
Con sẽ về ngây ngất đón xuân quê.

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

NGỦ ĐI EM
Thơ: Dương Tuấn

Mẹ mất rồi.. Cha giờ ở nơi đâu ?
Bao khó nhọc đổ lên đầu con trẻ
Ngủ đi em.. trong giấc mơ có Mẹ
Giọng ngọt ngào khe khẽ những lời ru.

Ngủ đi em …dẫu trời đất âm u
Hay mưa bão mịt mù đi chăng nữa
Anh bên em mãi mãi là ngọn lửa
Sưởi ấm hồn bằng chan chứa tình thương.

Kiếp lang thang phía cuối chợ đầu đường
Manh áo rách giữa màn sương đêm lạnh
Thưa cô bác xót thương giùm hoàn cảnh
Lạy Phật Trời Thần Thánh tỏ lòng soi.

Cha bạc lòng con sống kiếp mồ côi
Theo dì ấy.. Mẹ buồn rồi Mẹ mất
Con tội chi mà đầu trần chân đất ?
Cơm chẳng no.. áo mặc cũng chẳng lành.

Con về bên mộ Mẹ cỏ đã xanh
Em ngã bệnh khó dỗ dành mãi khóc
Nhớ lời Mẹ làm anh nên bảo bọc
Mẫu bánh mì lăn lóc.. để phần em.

Trời là nhà, đất lạnh tấm chăn đêm
Xin khắp chốn mong tìm ai thương xót
Nước lã đây.. anh thay dòng sữa ngọt
Bởi phận mình kiếp bèo bọt em ơi !

Em ngủ rồi anh cũng thiếp đi thôi
Ngày đến tháng biển đời anh sẽ gắng
Em ấm không giữa màn đêm tĩnh lặng ?
Mẹ đã về mang nắng sưởi hồn ta.

*** hình ảnh mang tính minh hoạ.



Bài Thơ: THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM (Tác giả: Dương Tuấn)

THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM
Thơ: Dương Tuấn

Ở phương nào có nghe lạnh chưa em ?
Nơi biển đảo ngọn Bấc tìm tận ngõ
Vạn màu sắc, đèn hoa trên phố nhỏ
Giáng Sinh về trăm họ ngập niềm vui.

Thánh ca buồn khơi dòng nhớ khôn nguôi
Chuông réo rắt bao ngậm ngùi cay đắng
Anh gọi mãi.. người ơi! Sao thinh lặng ?
Có chút gì mằn mặn ở bờ môi.

Con tội gì hỡi đức Chúa thiêng ơi ?
Sao Người lại chia đôi đường cách biệt
Câu biển hẹn thề non vừa tha thiết
Giờ ngậm ngùi nuối tiếc khóc bi thương.

Đức Mẹ ơi! Sao chia rẽ uyên ương ?
Người âm cảnh.. kẻ dương trần đổ lệ
Câu kinh thánh vọng gì mà buồn thế ?
Tiếng chuông ngân ngạo nghễ kẻ đau tình.

Mãi tuần hoàn qua bao lượt Giáng Sinh
Hồn thơ thẩn một mình trong nỗi nhớ
Tàn tro xới tìm dư hương một thuở
Thoáng mỉm cười.. rồi nức nở.. mình ta.

Bài Thơ: MẸ ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MẸ ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

MẸ ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Bao năm phiêu bạt xứ người
Nay đời ngào ngạt xuân tươi con về
Đình làng, bến nước, chợ quê
Ruộng xanh mơn mởn, bờ đê nắng vàng.

Hững hờ đò chở khách sang
Con về bên Mẹ muộn màng rồi sao ?
Gió đưa xác lá xạc xào
Bấy nhiêu lá rụng là bao nhiêu sầu.

Ngỡ hôn mái tóc bạc màu
Ngờ đâu xác mẹ vùi sâu đất lành
Xứ người con đã nên danh
Trở về bên mẹ con thành mồ côi.

Sương khuya nhỏ giọt mất rồi
Giờ không có mẹ ai ngồi ôm con
Lời ru ấm áp giấc tròn
Chông gai mẹ giẫm lối mòn trẻ đi.

Mẹ ơi! Danh lợi làm chi
Đời con mất mẹ còn gì niềm vui
Khi xưa bên mẹ ngọt bùi
Nay quỳ bên mộ ngậm ngùi đắng cay.

Đêm đêm con mộng giấc dài
Mẹ ơi! Nhớ nắm bàn tay trẻ khờ
Ngọt ngào câu hát ầu ơ
Thiếp trong lòng mẹ con thơ đã về.

Nghĩa ơn mẹ sáng sao trời
Bao la tựa biển ngút vời non cao
Xót xa lệ trẻ tuôn trào
Mẹ ơi! Tình mẹ dạt dào trong con.

*** hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ .



Bài Thơ: CHỈ CÓ EM VÀ TÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CHỈ CÓ EM VÀ TÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

CHỈ CÓ EM VÀ TÔI
Thơ: Dương Tuấn

Nhen khao khát cho rừng yêu rực lửa
Ủ men tình chất chứa vạn yêu thương
Lửa trong anh là em đó má hường
Men chất chứa bởi say hương chờ đợi.

Ngày hạnh phúc cuối cùng nay đã tới
Lòng rộn ràng phơi phới cả trời xuân
Gặp nhau đây rồi tủi tủi mừng mừng
Người dưng hỡi người dưng!Yêu nhiều lắm.

Em e thẹn.. tay anh vừa khẽ nắm
Nụ cười duyên, đôi má thắm ửng hồng
Mi mày ngài tạo hóa vuốt cong cong
Long lanh quá.. tinh tú lồng mắt ngọc.

Có nước mắt vừa rơi.. đâu phải khóc
Giọt hân hoan mời mọc chốn mộng tình
Thả đôi hồn nhập cuộc cõi phiêu linh
Hoa yêu rộ giữa vườn xinh ân ái.

Đôi mi ngoan mơ màng vừa khép lại
Làn môi xinh mấp máy gợi khát khao
Thả nụ hôn trên suối tóc dạt dào
Nghe ngất lịm dâng trào..hương thiếu nữ.

Này môi nhé! Ngại chi mà không thử
Nụ hôn ơi! Chẳng do dự nữa rồi
Vũ trụ này chỉ có em và tôi
Gửi e thẹn thả trôi dòng hoang lạc.

Tay anh ấm.. làn da em rượi mát
Môi ấp rồi.. hoang mạc hóa thành sông
Lướt nụ hôn nghe bờ ngực phập phồng
Tay thám hiểm những đường cong tuyệt mĩ.

Từng cúc áo rơi theo dòng hoan hỉ
Đôi đào nguyên hữu ý muốn căng tròn
Áp lửa tình da nhuộm chút hồng son
Ta tìm nhau từng lối mòn, ngỏ ngách.

Tóc vắn dài quyện mãi vào thử thách
Tay phiêu linh.. sợ trách.. chẳng chịu ngừng
Em mỉm cười mãn nguyện giữa hương xuân
Anh ngây ngất còn bừng trong huyết thể.

Ngày gặp gỡ hôm này đâu phải dễ
Một lần thôi.. đủ để nhớ trọn đời
Yêu thật nhiều.. yêu lắm.. dấu yêu ơi!
Em mang đến tặng anh.. trời hạnh phúc.

Scroll to Top