Thơ THÓI ĐỜI hay & những mặt trái còn tồn tại trong xã hội

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Thói Đời & những mặt trái còn tồn tại trong Xã hội đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ phê phán, châm biếm những vấn đề tiêu cực vẫn đang còn tồn tại trong chiều dài phát triển của xã hội..

Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

SỐNG Ở ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng

Bởi đời lắm quỷ nhiều ma
Yêu tinh đội lốt để mà hại nhau
Vẫn còn lẫn lộn vàng thau
Giả nhân giả nghĩa làm đau lòng người

Làm sao cho đủ vàng mười
Làm sao để có nụ cười thiện lương
Sống sao cho được tỏ tường
Để đời không chịu tai ương muộn phiền

Ở đời tránh những đảo điên
Ngoài mặt giả hiền đạo đức tối tăm
Miệng cười bụng chứa dao găm
Giả khờ nhưng lại rắp tâm hại người

Ta bà cuộc sống mấy mươi
Nên ta cố gắng sống đời phân minh
Nên lưu lại đó chút tình
Đừng làm cho lắm kẻ khinh người cười

Sống đời cần nhất thảnh thơi
Thật tâm buông bỏ những lời điêu ngoa
Bỏ luôn cả thói gian tà
Sống mà lừa dối người xa lánh mình.

P T H



Bài Thơ: THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ (Tác giả: Tùng Trần)

THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ
Thơ: Tùng Trần

Thời buổi này làm sao phân thật giả
Khi lòng người đầy giả trá đa đoan
Lúc sang giàu luôn nói dạ sắc son
Dù biển cạn đá mòn không thay đổi

Nhưng phút chốc tất cả thành mây khói
Khi kim tiền làm thay đổi nghĩ suy
Những mặn nồng từng bảo mãi khắc ghi
Rồi quay lưng bước đi không ngần ngại

Có phải chăng sống chân tình là dại
Cớ sao mình chẳng mai mải như ai
Thì môi gầy đâu nếm vị đắng cay
cuộc sống chẳng u hoài da diết

Đến bây giờ tôi mới hay mới biết
Đừng dại khờ quá tha thiết thật tâm
Để hạ sang trời chẳng đổ mưa dầm
Hay đêm đen không âm thầm buồn bã

Thời buổi này làm sao phân thật giả.

Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BUÔN DANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Vợ ơi ở lại trông nhà
Anh đi lên huyện để mà mua danh
Đây tiền em dúi cho anh
Đủ vừa ba vạn mua nhanh cái bằng
Rồi đây nở mặt mọi đằng
Vợ chồng ta oách, hỏi rằng ai hơn ?

Thằng Tèo thấy cũng phải chờn
Con Tí nó lại phát hờn vì ganh
Mình mà múa vuốt nhe nanh
Thề rằng cả lũ sợ xanh mặt mày
Tha hồ ta vẽ, ta bày
Dạy phường con nít, xưng thầy, làm cha

Hội ,thuyền trăm chốn vào ra
Nào là thơ phú, hát ca, văn vò
Ta mua đủ thứ làm trò
Danh nào cũng có để cho xôm nhà
Thêm danh thi sĩ làm quà
Lại thêm phó, trưởng chức bà, chức ông

Hằng ngày tả Bắc vẽ Đông
Phác hươu, họa vượn cho ngông với đời
Danh này mua chẳng kiếm lời
Từ khi danh có tuyệt vời biết bao
Dù cho ta tốn hầu bao
Quyết mua bằng được để cao hơn người…

Dẫu khi dở khóc dở cười
Đấm mồm nhầm chỗ thằng lười kiếm ăn
Bốc thơm mình rất tài năng
Trăm bài khen ngợi báo đăng, đài trình
Đến khi tiền hết, đoạn tình
Đem con bỏ chợ, thân mình nó thăng

Kệ cha, dù có lằng nhằng
Danh này dù hão, nhiều thằng vẫn ham
Chữ nhiều, chữ ít cứ làm
Đi ra vênh mặt, hất hàm cho oai
Cái thời danh lọ, danh chai…
Ai trong thiên hạ…Chẳng hai, ba…Bằng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 25/10/2017.



Bài Thơ: CHỢ ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỢ ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỢ ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thế gian ví tựa chợ đời
Miệng người hay nói những lời hơn thua
Thế gian là chỗ bán mua
Người ta mặc cả tranh đua món hàng
Chợ đời là chốn luận bàn
Thị phi lắm chuyện xiên quàng mua vui

Chợ đời chuyện ngược nói xuôi
Chuyện không nói có quen nuôi miệng người
Chợ đời lắm chuyện nực cười
Tưởng mình bạc nén, vàng mười kẻ xưng
Chợ đời kẻ uốn tấm lưng
Càng khom sát đất càng bưng thêm tiền

Chợ đời lắm kẻ ngỡ hiền
Động vào mới biết là phiền lắm thay
Chợ đời nhiều kẻ nói hay
Miệng mồm giả tạo thời nay quá nhiều
Chợ đời nắng sớm mưa chiều
Nay đinh đóng cột mai điều gỡ ra…

Chợ đời lắm chuyện xót xa
Lắm điều oan trái làm ta lụy sầu
Chợ đời vốn dĩ muôn màu
Kẻ treo số phận nghèo giàu rủi may
Chợ đời cũng lắm đắng cay
Khối tình bạc bẽo kẻ vay người thù

Chợ đời là đám mây mù
Chở che dối trá cầm tù lòng nhân
Chợ đời còn lắm tham, sân
Cho nên thiên hạ thủ thân riêng mình
Chợ đời lắm chuyện bất bình
Nạn tai thua thiệt rập rình người ngay…

Chợ đời nhiều dở ít hay
Bởi rằng nhân thế mê say mị đời
Chợ đời u thế loạn thời
Bởi rằng nhiều kẻ coi trời bằng vung
Chợ đời ngày một rối tung
Xin đời nhìn lại…Bao dung…với đời…!

BÁCH TÙNG VŨ 16/8/2017.

Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÚN CHỬI KÝ SỰ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một tô sư bố chúng mày
Hai tô này nhé từ rày cấm ăn
Ba tô chớ phải lăn tăn
Không ăn thì cút thì phăng tức thì
Bốn tô cái thứ ngu lì
Năm tô bà chửi mày vì miếng ăn…

Nực cười cái kiểu hoá văn
Cái từ văn hoá nhố nhăng Hà Thành
Vì ăn bị chửi cũng đành
Cắn răng mà nuốt, ngon lành lắm thay
Bà chủ khua miệng múa tay
Khách chưa kịp hỏi đã “phay” liên hồi…

Cái mặt hay cái đít nồi
Bị rủa sa sả vẫn ngồi mà ăn
Lại khen rối rít nói rằng :
Cái điều văn hoá đã hằn bao năm
Đến ăn không bị “chặt băm”
Chẳng còn vui vẻ mà thăm quán này…

Thật là khéo vẽ khéo bày
Mở đường hươu chạy chẳng tày xúi ngu
Cười thay văn hoá ba xu
Mà đòi theo kịp bám đu ngoại kiều
Miếng ăn dù ít hay nhiều
Khách Hàng Thượng Đế là điều trước tiên…

Hà Thành là đất tổ tiên
Nghìn năm văn hiến, nét duyên con người
Đừng đem mấy cái trò cười
Xưng là văn hoá muôn đời nơi đây
Người Việt hãy học người Tây
Kinh doanh trước hết…Phải hay…nết người…!

BÁCH TÙNG VŨ 19/7/2017.



Bài Thơ: CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngày nay cái đẹp lên ngôi
Cho nên cái nết cũng thôi luyện rèn
Những em chân đất nước phèn
Lao vào trong chốn đỏ đèn xanh da
Cậy mình chút sắc phấn hoa
Rũ bùn ta cũng kiêu sa mặn mòi

Môi xăm mí cắt học đòi
Khi yêu quý tử khi vòi đại gia
Chỉ cần ngực nở, trắng da
Mông cong dáng chuẩn lại pha ngọt lời
Là em “rinh” được món hời
Vào ra xe, ngựa mọc mời van xin

Những nàng mười tám tuổi teen
Cái đầu rỗng tuếch, vô duyên có thừa
Chân dài, não ngắn, mắt lừa…
Chẳng là đàn chị, cũng vừa đàn anh
Miệng mồm ăn nói chua chanh
Vứt câu na nết chỉ tranh đẹp ngoài

Bỏ quên cái đức cái tài
Công dung ngôn hạnh chẳng hoài đoái chi
Học hành thì chẳng muốn đi
Đua đòi áo xống, xiêm y, bạn bè
Dẫu chưa đến tuổi cặp kè
Cãi Cha dối Mẹ chẳng dè việc chi

Những nàng chỉ muốn thoát ly
Chồng Tây không kén cũng đi chồng Tàu…
Nâng mông, chống mũi, gọt đầu… ( cái này hơi quá ? )
Sửa sang sắc đẹp để cầu…Đô-La…
Thời nay con gái nết na
Không vào chốn khổ, cũng ra chỗ nghèo

Cái đẹp tăng giá vèo vèo
Cho nên cái nết bèo nhèo lắm thay
Ai ơi, xin nhớ điều hay
Ông Cha để lại mà nay giữ gìn
Cái đẹp vốn để ngắm nhìn
Ta cộng cái nết…Ra nghìn…Cái duyên…!

BÁCH TÙNG VŨ 13/7/2017.

Bài Thơ: LỖI TẠI AI ? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỖI TẠI AI ? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỖI TẠI AI ?
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nhìn xem tâm tánh con người
Mà ta dở khóc dở cười ai ơi
Này đây ong bướm lả lơi
Trêu trăng ghẹo gió nói chơi thích đùa
Này đây những kẻ nửa mùa
“Hữu danh vô thực” vào “hùa” ra “phe”…

Này đây những kẻ bao che
Vội vàng phán xét mà nghe theo tiền
Này đây những kẻ lộng quyền
Không phân phải trái, chỉ “kiềng” nể nhau
Này đây những kẻ theo sau
Bám đuôi bợ đít nịnh nhau lấy lòng

Này đây những kẻ bốc đồng
Phát ngôn sốc nổi vợ chồng vạ lây
Này đây những kẻ nhác thây
Làm ăn không thích chỉ hay lọc lừa
Này đây những kẻ nói thừa
Nói thêm nói bớt chẳng chừa một ai

Kẻ thì mốc mặt lì chai
Ăn không nói có biến hai thành mười
Kẻ thì ngoài nở nụ cười
Trong tâm nham hiểm hại người mà vui
Kẻ thì hứa ngược hứa xuôi
Lương tâm bán rẻ để nuôi miệng mình

Thế gian lắm chuyện bất bình
Cũng vì thiên hạ lợi mình hại ta
Thế gian lắm quỷ nhiều ma
Cho nên thiên hạ lệ sa mấy hàng
Thế gian lắm kẻ làm càn
Cho nên thiên hạ vội vàng thủ thân

Cho nên càng ít lòng nhân
Cũng vì bất nhẫn cán cân công bình
Cho nên thiên hạ vô tình
Cũng vì sợ cái vạ mình phải mang
Cho nên đừng có thở than
Ở trên ngó xuống…đặng đàng… Ngó lên…!

BÁCH TÙNG VŨ 16/6/2017.



Bài Thơ: LÝ TRƯỞNG VÀ ĐẦY TỚ THỜI @ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÝ TRƯỞNG VÀ ĐẦY TỚ THỜI @ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÝ TRƯỞNG VÀ ĐẦY TỚ THỜI @
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một bầy đầy tớ lăng xăng
Nào là nâng túi sửa khăn…xách giầy
Chỉ cần trợn mắt khoát tay
Chưa kịp bảo cúi chúng mày đã khom
Chẳng sợ thiên hạ ngó nhòm
Thằng nào đứa nấy lồm cồm bò đi…

Ăn trên ngồi trốc…mọi khi
Cả đám đầy tớ ngu lì a dua
Chúng nó tranh cạnh, hơn thua…
Nịnh nọt bợ đít để mua ghế ngồi
Mua xong ngồi cạnh Lý rồi
Ra tay trị đám lôi thôi ” tá điền “…

Đứa ngoan thời phải cúng tiền
Đứa nào chống đối thì “phiền” vào thân
Việc lớn việc nhỏ…nếu cần…
Phong bì cứ “cúng” vài lần là xong
Khi thì chuyện có nói không
Chuyện không nói có, bởi đong bằng tiền

Lý xưa mắt láo mồm huyên
Lý nay ít nói chỉ “tuyên” lệnh ngầm
Lý xưa mặt mũi hầm hầm
Lý nay tươi rói nhưng “thâm” trong lòng
Lý xưa thân thể gầy tong
Lý nay bụng phệ, nặng mông nặng đùi…

Tớ xưa chân đất, đen thui
Tớ nay bóng bẩy, sặc mùi nước hoa
Tớ xưa ốm đói như ma
Tớ nay no đủ cửa nhà khang trang
Tớ xưa rách rưới nghèo nàn
Tớ nay vợ đẹp, xe sang, nhà giàu…

Cũng là một đống “phân trâu”
Tớ Thầy giành giật chia nhau đó mà
Ăn lắm chết cũng thành ma
Sao không dừng lại để mà tĩnh tu…
Thằng thầy đứa tớ béo ù
Ăn tham cho lắm… Ở tù… Có khi…!

BÁCH TÙNG VŨ 18/5/2017.

Bài Thơ: LÒNG THAM VÔ ĐÁY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÒNG THAM VÔ ĐÁY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÒNG THAM VÔ ĐÁY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngẫm xem thiên hạ thời nay
Mấy ai lòng dạ thẳng ngay mà lường
Biết ai là kẻ thiện lương
Con người mưu mẹo nhiều đường hiểm thâm
Thế gian xem nhẹ chữ Tâm
Vì câu lợi ích âm thầm hại nhau…

Bần hàn hay kẻ sang giàu
Thi nhau chà đạp để cầu lợi danh
Môi trường nào cũng cạnh tranh
Hơn thua thủ đoạn giật giành cho mau
Bạn bè hôm trước hôm sau
Đã thay đổi hẳn bởi câu…tiền tài…

Người có một, muốn có hai
Lòng tham vô đáy, chẳng ai muốn dừng…
Anh em xem tựa người dưng
Phân chia của cải…chẳng ưng thiệt thòi
Đồng nghiệp để ý săm soi
Nhỏ to với sếp… Mong đòi tiến thăng…

Hơn thua cũng bởi miếng ăn
Cũng bởi cái mặc… Bởi rằng cái Tôi
Vì tham kẻ có “ghế” ngồi
Làm bao nhiêu chuyện tệ tồi xấu xa…
Vì tham trai lấy bà già
Gái lấy ông lão để mà sướng thân…

Vì tham chẳng ngại chẳng ngần
Trăm câu chót lưỡi, trăm lần đầu môi…
Cũng vì ái dục mà thôi
Cũng vì hưởng thụ… Phân ngôi, chia hàng
Vì danh lắm kẻ làm càn
Vì lợi lắm kẻ trăm đàng … Vét vơ…

Vì tham lắm kẻ “ăn dơ ”
Lắm người bạc ác làm ngơ…lộng quyền
Cũng vì coi trọng đồng tiền
Làm cho thiên hạ đảo điên trăm điều
Làm sao biết ít hay nhiều ?
Bao nhiêu cho đủ… Mà chiều lòng tham…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/5/2017.



Bài Thơ: TA VỀ CUNG QUẾ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TA VỀ CUNG QUẾ (Tác giả: Dương Tuấn)

TA VỀ CUNG QUẾ
Thơ: Dương Tuấn

Đêm buồn ta thả hồn thơ
Chị Hằng xem được nên giờ xuống chơi
Ngồi nghe ta kể chuyện đời
Hai dòng nước mắt chị rơi nhạt nhoà.

Trần gian phù phiếm xa hoa
Chữ tiền đong đếm bằng ba chữ tình
Chữ nhục ngạo nghễ chữ vinh
Lợi danh đi trước, nghĩa tình theo sau.

Lũ trôi ruộng lúa, hoa màu
Nông dân tay trắng thét gào ai nghe?
Vợ chồng êm ấm phòng the
Vì tiền ả bước lên xe bội tình.

Đau lòng một kiếp ăn xin
Lệ rơi ai nhỏ chút tình mến thương.
Gái quê duyên dáng má hường
tiền bán phấn buôn hương thành Kiều.

Kẻ nghèo trộm cướp làm liều
Thằng giàu hách dịch gây nhiều tai ương
Có tiền mua chức quan trường
Không tiền tài giỏi ngoan cường cũng cam

Nực cười cái bọn quan tham
Miệng tuôn lời Phật, lòng làm dạ xoa
Vì tiền dối mẹ lừa cha
Buôn thần bán thánh, điêu ngoa lọc lừa.

Trần gian em chẳng còn ưa
Chị về cung quế xin đưa em về
Trăng tròn ta lại hả hê
Liếc trông nhân thế khinh đời bạc đen.

Scroll to Top