ĐỜI NGƯ DÂN
Thơ: Dương Tuấn
Biển bình mình rì rào gió lộng
Từng đoàn thuyền lướt sóng ra khơi
Lòng thầm khấn nguyện đất trời
Mong ngày biển lặng cá về đầy khoang.
Đã dăm đêm thuyền loang ánh điện
Đợi mai về vang tiếng bội thu
Bỗng đâu ánh nguyệt mờ lu
Ào ào gió thổi mịt mù mây giăng.
Biển chẳng chút băn khoăn thương tiếc
Sóng gầm gừ hủy diệt thuyền con
Ầm ầm sóng tạt vào boong
Người trôi mất dạng, kẻ còn nhừ thây.
Thuyền chung thuỷ loay hoay trước sóng
Biển giận rồi vô vọng thuyền ơi!
Sấm rền vang cả đất trời
Ngư dân gào thét..biển khơi tuyệt tình.
Bao thân thể dập dình biển mặn
Tiếng kêu gào thưa vắng trong đêm
Nguyện cầu theo lớp sóng chìm
Máu hoà bọt nước,thân mềm vụn xương.
Còn bao thuyền ngoan cường chống chọi
Lướt sóng cao chìm nổi không ngừng
Cứu người chẳng đặng rưng rưng
Thân không kham nỗi bạn đừng trách ta.
Một chiếc phao cả nhà bám chặt
Sóng rập rình lượn bắt tình thân
Người đông phao khó đỡ đần
Cha anh đi nhé! Mẹ cần em lo.
Đời ngư phủ mặc cho lận đận
Kiếm đồng tiền số phận đành thôi
Sinh nghề tử nghiệp ai ơi!
Trả thân cho biển..hồn trôi phương nào?
Thơ hay lắm bạn à
Thơ hay lắm anh Dương Tuấn, em chúc anh đêm an lành anh nhé
Hay cam đong lam e trai
hay lắm a ak.đọc thơ nghĩ thương những người dân biển..
Đoc bai này càng thấy thương Ngư Dân nhiều
Tuyêt lăm ban a.
Noi thât là thơ ban bai nao cung vây.. hay va tuyêt lắm!
Tuyet voi qua
Thơ hay chúc mừng bạn
Tho hay Chuc mung ban
Cảm động… Hay quá
Tội nghiệp
Tuyệt vời lắm, bạn ơi