Thơ hay về CHA với nỗi nhớ cha yêu & tình phụ tử (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về CHA do nhiều tác giả sáng tác, đã được đăng tải lên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Cha Hay

Thơ ca ngợi công ở của Cha với những lời yêu thương nhất; Thơ nói lên tình phụ tử thật thiêng liêng & cao quý; Thơ viết lên nỗi nhớ về Cha già dấu yêu của người con tha phương;.v.v.

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CHA
Thơ: Bằng Lăng Tím

(Viết nhân ngày giỗ Cha)

Thủa còn thơ mỗi buổi học tới trường
Cha dành cả tình thương yêu ấm áp
Tôi lặng lẽ ngồi phía sau xe đạp
Gió vi vu thổi mát tóc bay xòa

Xuân lại về lòng tôi nhớ tới Cha
Nhớ kỷ niệm ngôi nhà tranh bé nhỏ
Cau rụng trắng tỏa hương thơm đầu ngõ
Nụ hồng xinh hé nở sắc rạng ngời

Khẽ thầm thì gọi hai tiếng Cha ơi !
Đất lạnh lắm không một lời đáp lại
Lệ khóe mắt từng dòng sao tuôn mãi
Khói hương bay một dải cuốn mịt mờ

Cha không còn đàn con trẻ bơ vơ
Bên di ảnh ban thờ nghi ngút khói
Leo lét nến ánh ảo mờ chiếu rọi
Trái tim con đau nhói biết bao lần

Đông đã tàn đào mai nở đón Xuân
Ngày con đến mộ phần Cha cỏ mọc
Tại hạt bụi phải tại đâu con khóc
Lệ rưng rưng bước dọc lối âm thầm.

CP- 15/1/2020



Bài Thơ: LỜI RU CỦA BỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI RU CỦA BỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI RU CỦA BỐ
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…Ơi…!!!

“Thuyền than mà đậu bến than
Thấy em vất vả cơ hàn…Anh thương!!!

Ả…à…ơi !!!

Kẽo kè tiếng võng đong đưa
Lời ru của Bố giữa trưa ơi… à
Ấm êm câu hát đậm đà
Dịu buồn trầm lắng mặn mà giọng quê
Lời ru tha thiết say mê
Vòng tay của Bố…vỗ về tuổi thơ

Trăng lên đỉnh núi trăng mờ
Đêm buồn nửa giấc vật vờ năm canh
Gió hè xao động mái tranh
Lời ru của Bố khi thanh khi trầm
” Cá rô lách vũng trâu đằm”
À ơi! Trông đợi mưa dầm mày ra…

Mưa buồn giăng cánh đồng xa
Mưa về thủ phủ, mưa qua sông dài
Bố tôi lặn lội non đoài
Khi trong rừng thẳm, khi ngoài ruộng nương
À ơi! Thương quá là thương
Áo nâu một nắng hai sương dãi dầu

Người ta no ấm sang giàu
Bố tôi vất vả cơ cầu mưu sinh
Người ta điền đất, tư dinh
Bố tôi xuôi ngược điêu linh nổi chìm
Bởi câu cái số đi tìm…
Khi trôi mặt nước, khi dìm sông sâu

Vào ra trăm cuộc bể dâu
Tha phương đất khách nơi đâu cũng nhà
Ngoảnh đi trông lại đã già
Tóc pha sương muối, răng đà lung lay
Lời ru xưa ấy, hôm nay…
Bố tôi ru cháu ngủ say giấc nồng

À ơi!!!

Cầu xin phúc thọ phước hồng
Bố tôi trăm tuổi…Vui lòng…Cháu con!!!

BÁCH TÙNG VŨ 6/11/2019.

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ CHA
Thơ: Chuyên Tạ

Tự bao giờ con ít viết về cha
Mỗi lần nghĩ lại nhạt nhòa nước mắt
Nỗi đau ấy bao ngày con gom nhặt
Vắng cha rồi se thắt cả lòng con

Cha đã đi chẵn hai chục năm tròn
Thời gian chẳng xóa giúp con nỗi nhớ
Dù cố gắng nén kìm cơn nức nở
Vẫn nghẹn ngào người giờ ở nơi đâu

Cha dạy con chữ nhân nghĩa làm đầu
Nuôi con lớn khó khăn đâu có quản
Và có lúc giống như một người bạn
Khuyên nhủ con ngăn cản những sai lầm

Cha chẳng giàu nhưng sống rất có tâm
Người từng trải bao thăng trầm vất vả
Cha nhắc nhở mong con đừng vấp ngã
Cả đời mình dành tất cả cho con.

CT 21.6.19



Bài Thơ: TÌNH CHA CAO CẢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH CHA CAO CẢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH CHA CAO CẢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tình của cha biết lấy gì so sánh
Sáng như mặt trời như ánh sao Khuê
Như đại dương mênh mông nước tràn trề
Như dòng sông như con đê chắn lũ

Ngược thời gian con trở về quá khứ
Cha lo cho con giấc ngủ bình yên
Chăm sóc con chăm sóc cả vợ hiền
Cha bươn chải kiếm tiền nuôi con lớn

Vì các con cha thức khuya dậy sớm
Việc nước việc nhà bận rộn ngày đêm
Con học hành cha lại vất vả thêm
Bao thu qua gió bên thềm lá rụng

Cha chỉ cho con điều hay lẽ đúng
Dạy cách làm người cho xứng đời trai
Cha dẫn con đi hướng tới tương lai
Nhưng không kịp đợi tới ngày hạnh phúc

Các con lớn khôn cuộc đời bớt cực
Cha đã ra đi trước lúc bình an
Nhớ đến cha nước mắt lại tuôn tràn
Cha tốt nhất trong thế gian con biết.

Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐÔI MẮT CỦA CHA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cha ơi…!

Trời sinh Cha kiếp mồ côi
Cực thân vất vả nổi trôi dòng đời
Tuổi thơ thiếu tiếng ru hời
Bà ra đi lúc Cha thời lên ba
Lên năm Ông cũng rời xa
Mồ côi cả Mẹ lẫn Cha tội tình

Tủi thân lủi thủi một mình
Đói no vất vả thân hình xanh xao
Cuộc đời cay đắng biết bao
Sống nhờ ở tựa mòn hao dáng gầy
Quê nghèo lam lũ cấy cày
Mò cua bắt ốc những ngày bão giông

Xuân qua rồi lại lập đông
Sớm chiều làm mướn làm công đủ đường
Lớn lên duyên nợ đo lường
Vận vào số kiếp đoạn trường xót xa
Cái nghèo đeo bám chẳng tha
Để cho năm tháng thân Cha nhọc nhằn

Thương sao nắng gió khô cằn
Áo cơm lo lắng in hằn mắt sâu
Cha nào than vãn một câu
Thương con còn nhỏ, canh thâu thở dài
Cũng âu số phận an bài
Đàn con bảy đứa là tài sản thôi

Sá gì cái phận mồ côi
Làm tớ cũng đặng, làm tôi cũng đành
Mong đàn con nhỏ học hành
Đứa vui cái chữ, đứa dành điểm năm…
Trải bao giông tố thăng trầm
Đứa nên gia thất, đứa tầm cao sang

Tuổi già bệnh tật Cha mang
Chỉ còn đôi mắt cũng tan ánh nhìn
Đau thương trăm lại chất nghìn
Bạc nào đổi được, hỏi tiền nào mua ?
Đời Cha mặn đắng cay chua…
Còn lại đôi mắt già nua mù loà.

Cha ơi…!

Chiều nay con khóc vỡ oà
Con thương Cha quá…Cha à…Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 9/7/2017.



Bài Thơ: BÓNG CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÓNG      CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÓNG CHA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Cha khuất bóng về nơi cõi phật
Mỗi ngày qua se sắt nỗi buồn
Bên thềm hiu hắt mưa tuôn
Cha là tất cả cội nguồn yêu thương

Khói hương tỏa canh trường nghi ngút
Con nhớ hoài mỗi phút bên Cha
Điều hay răn dạy chan hòa
Vầng dương tỏa sáng trong nhà ấm êm

Ngàn tinh tú trời đêm ẩn hiện
Tình Cha như trời biển bao la
Hái bông hoa thắm vườn nhà
Con dâng kính tặng Cha già dấu yêu.

BẰNG LĂNG TÍM
17/ 6/2017

Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

GÀ TRỐNG NUÔI CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nửa đời lặn lội sông sâu
Mò cua bắt ốc, áo nâu vai sờn
Đêm dài bóng lẻ cô đơn
Vai quàng mảnh lưới đường trơn Cha về
Cơn mưa nặng hạt dầm dề
Nhà tranh ủ dột, bốn bề nước lên…

Ông trời giận đất bắt đền…
Mà sao mưa mãi…cho nên đói lòng
Ruộng nương nước ngập thành sông
Một màu trắng xoá cánh đồng lúa quê…
Chiều nào con bắt cá trê
Canh bầu con nấu để về Cha ăn…

Mẹ con không biết có chăng ?
Từ khi biết nói chỉ rằng : tiếng Cha
Tiếng Cha con gọi thiết tha
Thay luôn tiếng Mẹ… Cha là Mẹ con…
Ầu… Ơ, Cha hát nỉ non
Ru con say ngủ…lớn khôn từng ngày…

Mưa đời giọt đắng giọt cay
Rơi vào khoé mắt,khóc thay bao lần
Đời Cha vất vả cực thân
Biết ai vá áo nâng khăn bây giờ
Phận nghèo nên chịu bơ vơ
Giữa đường gãy gánh…con thơ tội tình…

Nuôi con một bóng một hình
Giặt từng tã lót… tay mình tự lo
Những khi cảm sốt ốm o…
Đêm Cha không ngủ, ngồi co hàng giờ…
Năm canh thao thức bơ phờ
Thương con vô bến vô bờ là Cha…

Chiều nay trở lại quê nhà
Ai chèo trên bến đò ra đứng chờ
Hoàng hôn tím đổ bóng mờ
Nhánh sông ngày cũ lững lờ đò qua…
Kìa ai như bóng dáng Cha…
Dang tay con đón… Khóc oà… Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.



Bài Thơ: NHỚ CHA !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CHA  !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CHA !!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đã lâu rồi con không viết về Cha
Nhớ tất cả những món quà Cha tặng
Cha ôm ấp ngồi bên con bình lặng
Ấm áp tình sâu lắng tựa dòng sông

Bình minh lên tia nắng sớm trên đồng
Cha tất tả khơi thêm dòng nước ngọt
Cây lúa trổ quên muộn phiền đắng đót
Lòng dạt dào nghe chim hót trên cây

Vắng bóng Cha trong tim nhớ dâng đầy
Cha đã khuất còn đây hương trầm tỏa
Đã có lúc con tưởng mình gục ngã
Cố dặn lòng mang thả hết niềm đau

Trắng khăn tang còn vương vấn trên đầu
Nhớ Cha lắm mưa sầu nơi khóe mắt
Tiếng gió thoảng bên ngoài song dìu dặt
Kỷ niệm buồn gom nhặt chỉ mình con.

P/s: Ngày xuân vắng bóng Cha già
Hồng đào cánh rụng sắc hoa phai tàn
Cha đi bỏ lại trần gian
Lòng con đau xót vô vàn… Cha ơi!

BẰNG LĂNG TÍM
2/2/2017

Bài Thơ: CHA VÀ CẬU BÉ MÙ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CHA VÀ CẬU BÉ MÙ (Tác giả: Dương Tuấn)

CHA VÀ CẬU BÉ MÙ
Thơ: Dương Tuấn

Ánh sáng là gì vậy hả cha ?
Có giống nắng kia rọi hiên nhà ?
Ôm con vào lòng nghe chua xót
Ánh sáng là.. ánh sáng.. thôi mà.

Con nghe họ kể Ông mặt trời
Chiếu ngàn tia nắng khắp muôn nơi
Cho lá mừng vui trong nắng sớm
Cho hoa thơm ngát đẹp rạng ngời.

Con nghe họ kể về biển xanh
Bãi cát trắng tinh nước trong lành
Tung tăng cá lội trông vui lắm
Đủ màu trắng, đỏ, tím, vàng, xanh.

Con ước một lần, một lần thôi
Nhìn thấy cỏ cây, thấy mặt trời
Thấy mặt biển xanh, bờ cát trắng
Từng đàn quanh quẩn.. cá rong chơi.

Con ước một lần.. một lần xem
Những màu họ kể thật thân quen
Tím, đỏ, vàng, xanh, lam, chàm, tím
Bởi mắt con giờ… chỉ màu đen.

Thôi cha đừng khóc nữa cha ơi!
Bởi nó với con …quá xa vời
Tim con đã có nguồn ánh sáng
Ánh sáng tình cha… ánh mặt trời.

Scroll to Top