Tác giả Dương Tuấn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Tuấn đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO
Thơ: Dương Tuấn

Anh vừa nghe Thu về trên biển đảo
Gió thì thầm sánh bước dạo cùng mây
Gọi nàng trăng dát ánh vàng trên áo
Chút hương thầm huyền ảo gọi nồng say.

Quê anh đó về đi em sẽ thấy
Bờ cát dài con sóng dậy ru êm
Mặt biển uống ánh trăng vàng lộng lẫy
Hoa Quỳnh Hương thoang thoảng vẫy bên thềm.

Về đây uống nước dừa xanh ngọt lịm
Ngồi bên anh ôn kỉ niệm chờ mong
Đưa tay hái cành hoa mua tim tím
Cài tóc em.. chúm chím nụ môi hồng.

Xa xa đó con thuyền Cha lướt sóng
Nuôi lớn anh bao khát vọng cuộc đời
Về bên anh giữa khung trời hoa mộng
Nguyện kiếp này chung đôi bóng.. em ơi!

Dương Tuấn



Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

MỘNG TÌNH XA
Thơ: Dương Tuấn

Sương khuya lạnh lẽo rớt bên thềm
Nghe nghìn nhung nhớ vọng về đêm
Anh gửi hồn anh theo cánh gió
Bay đến trao em nụ môi mềm.

Có phải nàng tiên cõi Liêu Trai ?
Thướt tha, yểu điệu dáng trang đài
Mắt xinh, mi thắm, bờ môi mọng
Rượu đào chưa uống ngất ngây say.

Em thấy anh bên khẽ cựa mình
Môi nồng bẽn lẽn hé nụ xinh
Long lanh mắt ngọc trao tình tứ
Đôi mộng đào nguyên trống thập thình.

Anh áp tai vào trên ngực em
Đếm từng nhịp thở ấm thân quen
Nghe làn hơi nóng bừng huyết mạch
Thấy mảng cuồng si rạo rực thèm.

Anh gọi tên nàng trong khát khao
Canh khuya sợi nắng ửng má đào
Gần thêm chút nữa người yêu nhé!
Ngất lịm hương nồng ta muốn trao.

Làm sao buộc lại được thời gian ?
Anh mãi bên em trọn mộng vàng
Sống giữa trời ân và biển ái
Xin đừng lay động giấc mơ tan.

Tia nắng bình minh gọi anh về
Hồn còn xao xuyến khúc si mê
Địa lý nào đâu chia miền nhớ
Yêu xa – khao khát .. ước, hẹn, thề.

Bài Thơ: EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: EM VỀ - MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Ngày không em – Hóa đá trơ
Chim buồn không hót ngẩn ngơ trên cành
Bầu trời chẳng thiết tha xanh
Làn mây xám xịt phủ quanh mây hồng.

Nắng vàng nhuốm lọn gió Đông
Phong lan rũ cánh, nụ hồng kém xinh
Sông chờ nước bạc lặng thinh
Đò neo bến vắng đợi tình khách xa.

Ngày không em – nhớ diết da
Ngồi ngồi đứng đứng, hết ra lại vào
Nhớ chi nhớ đến cồn cào
Mong chi mong đến xanh xao cõi hồn.

Nghe đây ngọn sóng dập dồn
Trông kia nhuộm tím hoàng hôn cuối trời
Nặng bầu tâm sự sao rơi
Nàng trăng le lói buông lơi ánh vàng.

Ngày không em – anh lang thang
Cafe góc vắng miên man khối sầu
Lặng nhìn một cặp chim câu
Lòng thầm nguyện ước bạc đầu chung đôi.

Em về – Mau nhé em ơi!
Đừng gieo xa cách bồi hồi nhớ thương
Về nhanh xây đắp thiên đường
Xuân là em đó – má hường anh yêu.



Bài Thơ: THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA (Tác giả: Dương Tuấn)

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Thơ: Dương Tuấn

Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Bao kỉ niệm như vừa hôm qua ấy
Đời áo trắng sao mà yêu đến vậy
Ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng.

Chú phượng già ưỡn ngực đợi gió đông
Bằng lăng tím hoa xếp vòng bẽn lẽn
Mười giờ nở trên luống còn e thẹn
Tán bàng xanh nhớ hẹn đợi tôi về.

Hít sâu vào vùng kí ức no nê
Chân nhẹ bước bên lề vuông lớp nhỏ
Trên bục giảng dáng Thầy yêu còn đó
Soạn hành trang mở ngõ trẻ vào đời.

Tóc trắng nhiều vì bụi phấn rơi rơi
Giọng say đắm rót từng lời quý báu
Ôi! Cao cả thiêng liêng nghề nhà giáo
Đò đời đưa mấy dạo.. khách nhớ gì ?

Hết tiết rồi.. Thầy ơi! Chậm bước đi
Em bước đến nhẹ ghì ôm Thầy lại
“Thầy có nhớ đứa học trò ngây dại ?”
Đoá hoa tươi vừa hái kính dâng Thầy.

Vui chuyện trò đến giờ phút chia tay
Thầy trìu mến chúc tương lai rạng rỡ
Ơn trời biển khắc vào tim ghi nhớ
Hẹn ngày gần …em trở lại.. Thầy ơi!

Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Dương Tuấn)

HƯƠNG YÊU
Thơ: Dương Tuấn

Mặt trời nhô lên cao
Biển xanh màu ngọc bích
Cá chuồn con tinh nghịch
Đớp nắng rạng trời Đông.

Sau ngày tháng đợi mong
Sợi tơ hồng níu lại
Thuyền chở người con gái
Đưa em về quê anh.

Đôi mắt ngọc long lanh
Mày thanh bên mi thắm
Bờ môi mềm say đắm
Yêu lắm người yêu ơi!

Tay trong tay rong chơi
Chiều buông lơi nhạt nắng
Hoàng hôn trên biển vắng
Có hai người hôn nhau.

Tiếng sóng vỗ rạt rào
Hay khát khao trổi dậy
Môi mộng tình mấp máy
Run rẩy bờ tim yêu.

Trời đất chợt liêu xiêu
Hồn phiêu diêu ân ái
Lửa tình đang rực cháy
Trong em và trong tôi.

Phút tình tự lên ngôi
Môi tìm môi ngây ngất
Cuồng say trong cơn nấc
Hạnh phúc nhất là đây.

Tình vương trên cỏ cây
Tình bay vào giấc mộng
Tình lấp đầy khoảng trống
Tình dậy sóng yêu đương.

Người thương hỡi người thương!
Trên con đường phía trước
Đạp chông gai ta bước
Mộng ước hồng tương lai.



Bài Thơ: MÙA THU KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÙA THU KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA THU KHÔNG CÓ EM
Thơ: Dương Tuấn

Đã mấy mùa lá rụng biết chưa Thu ?
Ta về chốn sương mù hai nỗi nhớ
Gom mảng vụn kỉ niệm ngày nao vỡ
Xới tro tàn tìm hơi thở người xưa.

Nắng hanh vàng hỏi Thu có nghe mưa ?
Em xa rồi.. từng về chưa em hỡi ?
Mưa lòng anh ướt nhoà con phố đợi
Tưởng rất gần.. đưa tay với.. ngàn xa.

Nhớ Thu nào em sánh bước bên ta
Mặt biển xanh hiền hoà soi chung bóng
Dìu bước nhau chiều hoàng hôn gió lộng
Lời thì thầm bao khát vọng yêu đương.

Nhớ không em mùa Thu ấy vấn vương ?
Ngọt ngào lắm môi hường em trao tặng
Cả không gian cũng dường như yên lặng
Ngắm nhân tình trên biển vắng..yêu nhau.

Rồi Thu nào của cùng tận nỗi đau ?
Mộ em đó.. bạc màu rêu xanh phủ
Anh khóc đây.. khóc cho người yêu cũ
Hát ru nàng vào giấc ngủ ngàn năm.

Anh dang tay ôm nguyệt lạnh em nằm
Đốt linh hồn gửi xa xăm chốn ấy
Lệ anh tuôn người ơi..em có thấy!
Nỗi đau này.. hỏi còn.. bấy nhiêu Thu ?

Bài Thơ: GỌI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: GỌI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

GỌI YÊU THƯƠNG
Thơ: Dương Tuấn

Sợi nắng mỏng hừng đông lấp lánh
Biển say sưa uống ánh mặt trời
Dập dìu cánh nhạn xa khơi
Một đôi câu trắng lả lơi gọi tình.

Nụ hồng thắm lung linh ngõ trước
Hoa cúc vàng tha thướt vườn sau
Xanh xanh trông mấy mương trầu
Nhìn lên trăng trắng hoa cau trổ quầy.

Tà áo tím bay bay duyên dáng
Nụ cười xinh hé rạng môi hồng
Thoả bao tháng đợi, ngày trông
Em về dạo khúc tình nồng khát khao.

Đê mê những ngọt ngào men ái
Thắp lửa lòng đốt cháy cuồng si
Trọn ôm dáng mảnh xuân thì
Bờ môi khao khát níu ghì bờ môi.

Men chất chứa cuốn trôi dòng nhớ
Tình thắm nồng nhịp thở hoài vương
Dìu nhau trên vạn nẻo đường
Thu Đông Xuân Hạ yêu thương tìm về.



Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN (Tác giả: Dương Tuấn)

CHỦ NHẬT BUỒN
Thơ: Dương Tuấn

Chủ nhật buồn bởi chủ nhật không em
Mắt trông mãi mà đèn xanh đâu sáng
Áng thơ tình lặng im buồn lẻ bạn
Anh nhốt mình trong góc quán liêu xiêu.

Giọt cafe chầm chậm nhẹ rơi đều
Nhạc vang vọng hồn lạc phiêu vạn hướng
Hoà nỗi nhớ miệng cười trong tưởng tượng
Em bên mình niềm vui sướng trào dâng.

Chợt giật mình anh nhặt lại bâng khuâng
Em xa lắm.. đâu gần như nỗi nhớ
Nhấm giọt đắng không tên..duyên tình lỡ
Em đâu rồi.. sao nỡ để anh mong.

Nhớ em nhiều.. nhiều lắm em biết không ?
Sương đã tan, nắng hồng trên phố vắng
Đèn xanh ơi! Thơ thay dòng tin nhắn
Chủ nhật buồn.. anh viết tặng.. riêng em.

Bài Thơ: MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ? (Tác giả: Dương Tuấn)

MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ?
Thơ: Dương Tuấn

Nói nhỏ nè! Mình đừng cưới em nha
Đừng giận dỗi.. thôi mà.. đừng giận dỗi
Ngồi xuống đây.. nghe kĩ lời anh nói
Rồi thế nào.. em hành tội.. chẳng sao.

Mới kết hôn..tình ắt sẽ ngọt ngào
Chỉ thấm thoát lao mình vào công việc
Ở gần nhau.. sẽ quên dần tha thiết
Chung mái nhà.. nhớ da diết.. còn không ?

Valentine có rực lửa tình nồng ?
Sẽ thưa vắng cành hồng chiều hò hẹn
Tiếng cãi vã thay buổi đầu e thẹn
Trước ấm nồng.. nay uất nghẹn..đêm thanh.

Cưới nhau rồi tình chắc nhạt màu xanh
Cơm áo gạo tiền.. em anh choáng váng
Thời gian đâu cho tình yêu lãng mạn
Đừng cưới em à.. mãi năm tháng tình nhân.



Bài Thơ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Tác giả: Dương Tuấn)

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Thơ: Dương Tuấn

Hỏi ai gây cảnh khốn cùng ?
Ngẫm thương khúc ruột miền Trung nghẹn ngào
Đỏ ngầu con nước dâng cao
Cuồng điên cơn lũ thét gào ngày đêm.

Phố hoa vắng bặt ánh đèn
Nóc nhà tum húm, chút chen nhau ngồi
Trong dòng lũ dữ cuốn trôi
Sinh tồn, vật vã , hụp chồi cứu thân.

Giàu sang chốc hóa túng bần
Mì tôm đỡ đói, lưng trần phơi sương
Trẻ thơ khóc lóc thảm thương
Người già khấn nguyện mười phương phật trời.

Bao dòng lệ khó ngừng rơi
Nhà tan, của mất cuộc đời về đâu
Ruộng vườn ngập dưới đáy sâu
Vịt gà vắng bóng, bò trâu chẳng còn.

Lòng người lũ ác xoáy mòn
Sạch sành sanh vét cho tròn túi tham
Bụng bia, miệng mỡ nhở nham
Thấp cổ bé họng đành cam dân lành.

Rừng sâu trơ trọi cây xanh
Thương thay biển bạc hóa thành biển đen
Đê điều, bờ đập khá khen
Mưu toan cắt xén, thấp hèn bợn nhơ.

Lũ về mặt ngáo trơ trơ
Mặc dân sống chết hững hờ ngó ngang
Tâm xà khẩu phật huênh hoang
Tội dân, xót cảnh lầm than khốn cùng.

Đồng bào đất Mẹ, trời chung
Túi tham mờ mắt lạnh lùng ác tâm
Lũ ơi! Mau trút hờn căm
Mồ chôn bao kẻ ươm mầm tai ương.

Lạy trời ban chút lòng thương
Đừng gieo thống khổ đoạn trường con dân
Lá lành xin tỏ lòng nhân
Chở che lá rách một phần ấm no.

Scroll to Top