Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỜI HỨA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI HỨA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI HỨA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thời nay họ Hứa quá nhiều
Buổi sáng mới Hứa buổi chiều quên luôn
Làm ăn lắm lúc thật buồn
Hôm nay mới Hứa, mai “chuồn” mất tiêu …
Chán nhất cái loại “người yêu”
Hẹn nhau rồi nó “Hứa điêu” dài dài …

Đời nhiều mấy đứa “Hứa dai”
Lời nói cứ rót vào tai ngọt ngào
Kệ mình trèo ổi trèo đào
Leo cây cho đến khi nào… Chán thôi…
Mắc nợ thì nó ỉ ôi
Hứa mai nó trả mà rồi “mấy mai” ???

Kể ra cũng thật là tài
Khi cần mình đến nó “nài “cho xong
Chẳng cần nữa, nó bỏ không…
Chẳng Alô lại… mình trông vêu mồm?
Gặp nhau cổ bá vai ôm
Hẹn nhau đủ thứ rồi hôm sau “xù”…

Nghĩ lại mình thật là ngu
Đi đâu cũng đến “lù lù” trước tiên
Bạn bè nó bảo “mày điên”
Dây thun một chút có phiền chi đâu…
Mấy ông lớn hứa ngàn câu
Hứa cả trăm chuyện, còn lâu mới làm…

Ở cái đất nước Việt Nam
Hứa là thông lệ quan tham nói hoài…
Hôm qua tớ hứa “trả bài”
Mà hôm nay cũng kéo dài…hôm sau
Hứa lèo thành lệ đã lâu
Cho nên ai cũng quen câu cửa mồm…

Ai ơi, đừng hứa cho “xôm”
Đừng để mất Tín… Mà ôm lụy phiền
Đừng nên thấy đó hứa liền…
Uy tín chẳng thể … Có tiền…mua đâu
Ta nên cân nhắc dài lâu
Trăm việc…chữ Tín…là câu…nằm lòng …!

BÁCH TÙNG VŨ 9/5/2017.



Bài Thơ: ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mẹ Cha nay đã già rồi
Không còn khỏe mạnh như hồi ba mươi…
Trải bao năm tháng đời người
Thăng trầm có đủ, khóc, cười có dư…
Tuổi già chịu cảnh con hư
Có con mà cũng kể như mất rồi…

Ầu ơ… Con ngủ trong nôi
Thay nhau Cha Mẹ đứng ngồi mà trông
Bát cơm ăn vội mau xong
Sợ con thức giấc, con không chịu nằm…
Đồng sâu, ruộng cạn Cha đằm
Mẹ thời vất vả, quanh năm cấy cày…

Nhà nghèo Cha phải đi vay
Chạy từng hạt gạo những ngày… Bão giông…
Đã nghèo thêm nỗi con đông…
Làm lụng sớm tối vẫn không no lòng…
Mẹ thì sinh đẻ, bế bồng…
Nuôi con thiếu sữa, ốm tong gầy gò…

Bây giờ con đã cao, to…
Con hư con hỏng…Làm cho đau lòng…
Nuôi con ăn học chỉ mong
Thuộc câu lễ giáo con không hỗn hào
Nay chưa chức trọng quyền cao
Quên chữ hiếu đạo hôm nào đã răn…

Một câu con cãi cho bằng
Hai câu con lại vùng vằng bỏ đi
Thời nay tân tiến những gì
Chê Cha Mẹ dốt… Con thì…Nói ra…
Ở ngoài con trọng người ta
Về nhà gắt gỏng Mẹ Cha nhiều lời…

Có thời gian để đi chơi
Mà cuộc điện thoại con thời không nghe
Con vui với bạn với bè
Mấy khi rảnh rỗi nhớ về Mẹ Cha…
Con ơi Cha Mẹ đã già
Đừng vô tâm nữa…con à… Con ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 9/5/2017.

Bài Thơ: TIỀN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TIỀN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TIỀN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chúng ta đang sống giữa đời
Hay là sống giữa cuộc chơi kim Tiền ?
Tiền thật sướng như tiên…
Không Tiền có lúc đảo điên cuộc đời
Có Tiền nhiều kẻ đến chơi…
Không Tiền bè bạn cũng vơi đi dần…

Người đời thật khéo đong, cân…
Tiền, tình …hai thứ phải cần đi chung
Tình mà không có Tiền dùng…
Một câu phật ý đùng đùng bỏ nhau…
Tiền đi trước, tình đến sau…
Không Tiền tình cũng chạy mau đó mà…

Có Tiền nạn khỏi, tai qua…
Tội nặng thành nhẹ cũng ra từ Tiền
Có Tiền chẳng bị làm phiền…
Việc nhỏ việc lớn xong liền ngay thôi
Có Tiền mua cả “Ghế” ngồi…
Chỉ tay năm ngón… Tiền trôi vô nhà…

Có Tiền mua phấn mua hoa…
“Chân dài tới nách” cũng là của Ông
Em nào ngực nở, mông cong…
Có “Đô” đút túi… Là xong thôi mà
Dù rằng tuổi đáng tuổi Cha…
Có Tiền cũng được gọi là “Anh” ngay…

Có Tiền cũng sớm đổi thay…
Nghèo thì chung thủy… Giàu hay…phai lòng
Đua đòi… Thay vợ… Đổi chồng…
Chơi trò mèo mả gà đồng…sướng thân
Có Tiền chẳng ngại chẳng ngần…
Ông mà ăn chả… Tôi cần ăn nem…

Trời ơi… Ngó xuống mà xem
Xã hội xuống cấp tèm lem hết rồi
Đồng Tiền, khúc ruột đi đôi…
Con người ai cũng đổi ngôi vì Tiền
Người ơi… Xin ngoảnh lại liền…
Chữ Tâm đi với… Chữ Tiền… Mới vui…!

BÁCH TÙNG VŨ 8/5/2017.



Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÀNG TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Làng tôi có giếng nước trong
Đã nghìn năm tuổi…rêu phong phủ đầy…
Mái đình cổ kính ai xây
Hỏi bao niên kỷ đến nay vẫn bền
Cây đa phủ bóng kề bên
Có từ bao thuở … Cho nên đã già…

Tôi yêu lắm, những nếp nhà
Màu gạch ngói cũ rất là cổ xưa…
Tường rào thấm những nắng mưa
Rêu xanh phủ lớp vẫn chưa hao mòn…
Cổng làng lâu lắm vẫn còn
Hoa văn khắc hoạ hình tròn, hình vuông…

Ngôi chùa xa vọng tiếng chuông…
Nhà ai khói bếp,chiều buông thanh bình…
Ai phơi thóc lúa sân đình
Cùng nhau gom nhặt có mình có ta…
Thoảng nghe tiếng sáo từ xa
Trâu về no cỏ…la cà trên đê… …

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MỘT MÌNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Lặng nhìn nhân thế đêm nay…
Để ta lắng lại ngồi đây ngẫm đời
Thở dài hơi gió buông lơi…
Viết lên một đoạn những lời… Mông lung…
Người đời chẳng bước đi chung
Khi mình té ngã, ai cùng đứng lên ???

Mấy ai gan dạ chí bền
Khổ thân sớm tối ai đền cho ai…
Con tằm cắn lá dâu nhai…
Nhai đâu nhả đó lấy vài đường tơ…
Xác khô thân héo vật vờ
Để người vứt bỏ thờ ơ chẳng màng…

Nực cười ở chốn thế gian
Kẻ ganh người ghét để mang oán sầu
Chẳng gì nhìn ngắm ở đâu
Nhìn trong thực tại thâm sâu những điều…
Cuộc đời… Kẻ ghét người yêu…
Thôi thì gắng chịu, chẳng nhiều nghĩ suy…

Hỏi rằng trăm nẻo đường đi
Ai đi đường nấy… Có gì thua, hơn ?…
Nhọc lòng ai đó dỗi hờn
Ban chi lời nói … Nên cơn bão lòng…
Phận đời ai gạn nấy trong…
Đẹp duyên là bạn… Bằng không cũng đành…

Lợi danh như sợi chỉ mành …
Buộc chi nhiều mối cũng nhanh đứt rời…
Nhân tình thế thái trên đời
Ghét nhau công kích những lời rẻ khinh…
Tiếc chi có một chữ tình…
Dù cho sai đúng có bình tâm suy ???

Cảm ơn ai có lòng bi…
Cảm ơn ai chẳng sân, si những điều…
Cảm ơn ai nghĩ đa chiều
Ai nhìn cho thấu…Ai nhiều cảm thông…
Đến đây xin trải tấm lòng…
Mua vui chẳng đặng… Xin không… Dỗi hờn..!

BÁCH TÙNG VŨ 7/5/2017.



Bài Thơ: CHỢ QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỢ QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỢ QUÊ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường làng mới sáng tinh mơ
Người đôi quang gánh, đợi chờ nhau đi
Chợ quê nay bán buôn gì?
Mà trông đông đúc…Ai thì cũng vui
Người miền núi xuống miền xuôi
Rộn ràng mua bán, tới lui nói cười…

Ba đồng một mớ rau tươi…
Quả bầu, quả bí chỉ mười đồng thôi…
Tiếng rao vui vẻ trên môi
Người già người trẻ đứng ngồi bán buôn…
Này là đậu phụ đúc khuôn…
Bánh đa mới nướng ăn luôn cho giòn…

Đây là giò chả thơm ngon
Trứng gà, trứng vịt to tròn… Mời mua…
Này là quả sấu nấu chua
Quả mơ miền núi mới vừa hái xong
Nào là củ đậu,củ dong…
Su hào, cà rốt trên đồng mang ra…

Những ngày chợ tết quê ta…
Trẻ em áo ấm người già quấn khăn
Dạo chơi hàng xén…hàng ăn…
Ngày xuân họp chợ hoa giăng sắc màu
Chen chân kẻ trước người sau
Người mua nhanh nhẩu, người mau bán hàng…

Hoa đào, cây quất trên đàng…
Vào ra xe cộ lẹ làng chở chuyên…
Nhang đèn mua cúng Tổ Tiên
Bánh chưng, câu đối, giấy tiền…lư hương…
Trẻ em xanh đỏ tím, hường …
Áo quần sặc sỡ trên đường ngắm hoa…

Mẹ đi phiên chợ quê ta…
Mua đồng bánh đúc bánh đa làm quà…
Ai ơi… Dù có đi xa
Đừng quên họp chợ quê nhà ngày xưa…
Chợ quê thương mấy cho vừa…
Nghèo tiền nghèo bạc… Mà thừa… Niềm vui…!

BÁCH TÙNG VŨ 6/5/2017.

Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

GÀ TRỐNG NUÔI CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nửa đời lặn lội sông sâu
Mò cua bắt ốc, áo nâu vai sờn
Đêm dài bóng lẻ cô đơn
Vai quàng mảnh lưới đường trơn Cha về
Cơn mưa nặng hạt dầm dề
Nhà tranh ủ dột, bốn bề nước lên…

Ông trời giận đất bắt đền…
Mà sao mưa mãi…cho nên đói lòng
Ruộng nương nước ngập thành sông
Một màu trắng xoá cánh đồng lúa quê…
Chiều nào con bắt cá trê
Canh bầu con nấu để về Cha ăn…

Mẹ con không biết có chăng ?
Từ khi biết nói chỉ rằng : tiếng Cha
Tiếng Cha con gọi thiết tha
Thay luôn tiếng Mẹ… Cha là Mẹ con…
Ầu… Ơ, Cha hát nỉ non
Ru con say ngủ…lớn khôn từng ngày…

Mưa đời giọt đắng giọt cay
Rơi vào khoé mắt,khóc thay bao lần
Đời Cha vất vả cực thân
Biết ai vá áo nâng khăn bây giờ
Phận nghèo nên chịu bơ vơ
Giữa đường gãy gánh…con thơ tội tình…

Nuôi con một bóng một hình
Giặt từng tã lót… tay mình tự lo
Những khi cảm sốt ốm o…
Đêm Cha không ngủ, ngồi co hàng giờ…
Năm canh thao thức bơ phờ
Thương con vô bến vô bờ là Cha…

Chiều nay trở lại quê nhà
Ai chèo trên bến đò ra đứng chờ
Hoàng hôn tím đổ bóng mờ
Nhánh sông ngày cũ lững lờ đò qua…
Kìa ai như bóng dáng Cha…
Dang tay con đón… Khóc oà… Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.



Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trả lại đây lầu vàng điện ngọc
Yên Tử Sơn ta học đời tu
Phù Vân gió thổi mây mù
Ta nay hướng Phật giã từ ngôi Vua

Trả những cuộc vui đùa dương thế
Trả những lời vạn tuế tung hô
Này đây ta trả cơ đồ
Chỉ là ảo ảnh mơ hồ dương gian

Trăm cung tần hay ngàn mỹ nữ
Nay trả lại ta giữ đường tu
Bạch Vân học rửa hận thù
Truyền vào nhân thế phục thu tâm người .

Cõi trần đầy khóc cười phàm tục
Chốn thâm cung ái dục nhuốc nhơ
Cung phi quỳ mọp tôn thờ
Chán chường bao cảnh giả vờ ngợi khen.

Vì vận nước bao phen binh lửa
Bởi ngoại xâm vó ngựa Nguyên-Mông
Ta đem trí lực tiên phong
Giữ yên bờ cõi vững trong thái bình.

Nay bước chân hành trình Yên Tử
Bao cung tần mỹ nữ van xin
Gieo mình suối đá tử thiêng
Lập đàn siêu độ xây liền ghi ân.

Suối Giải Oan trong ngần từ đó
Đường Phù Vân hoa cỏ rêu phong
Gió ngàn mây trắng thong dong
Một vùng non nước tựa trong thiên đường

Ơn Vua Trần sánh dường Chư Phật
Truyền bá trong trời đất lời kinh…
Cho hay… Đừng sống vô minh…
Vàng son gấm vóc… tượng hình… mà thôi…

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.

Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MIỀN BIỂN MẶN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MIỀN BIỂN MẶN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò khoan chúng ta lên đường
Đây miền biển mặn đêm trường ra khơi
Ta lên thuyền… Anh em ơi…
Dù bao vất vả, mà đời vẫn tươi
Ai ai cũng nở nụ cười
Quê tôi miền biển, con người lạc quan…

Dù cho còn lắm gian nan
Bám thuyền ra biển…bền gan vững lòng…
Những ngày sóng lặng nước trong …
Hay mưa bão giật gió giông ngập trời…
Con thuyền vẫn bám ngoài khơi …
Để mang tôm cá về nơi đất liền…

Thương người chất phác, dịu hiền
Quanh năm vất vả nơi miền biển quê…
Nắng trên đồng muối… say mê…
Người quang kẻ gánh đưa về muôn nơi…
Mưa đi bủa lưới ngoài khơi …
Thuyền về đầy cá gọi mời bán, mua …

Đất liền nước mặn đồng chua
Nuôi con tôm sú… nuôi cua, nuôi Hàu…
Mở thêm những xưởng đóng tàu
Những khu du lịch, làm giàu quê hương
Nơi đây nhiều những cung đường
Kề bên bờ biển…phố phường khang trang…

Chiều về gió lộng thênh thang
Trên bờ dưới bến rộn ràng đông vui
Thuyền bè tấp nập ngược xuôi
Người mua kẻ bán cười tươi chào mời
Khách du lịch đến nghỉ ngơi…
Từng đôi trai gái, dạo chơi ngắm nhìn…

Tôi yêu miền biển thanh bình
Yêu cơn gió thổi,mặn tình muối quê
Yêu sao từng buổi chiều về
Hoàng hôn đỏ thẫm say mê lòng người
Tôi yêu lắm, những nụ cười
Làn da rám nắng…con người … biển quê…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.



Bài Thơ: THEO ĐUỔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THEO ĐUỔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THEO ĐUỔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Biết cuộc tình đã nhiều bi lụy
Mà ta còn mộng mị đêm thâu
Người xem có nghĩa gì đâu
Vì sao ta phải yêu lâu mộng dài

Chỉ ta xây lâu đài tình ái
Rồi một mình vụng dại nhớ thương
Người ta coi rẻ yêu đương
Vô tình đùa cợt trăm đường dối gian.

Lời nói ai dịu dàng quá đỗi
Làm hồn ta nông nổi vấn vương
Vội yêu mà lại chẳng lường
Rằng người dối trá coi thường chữ yêu.

Vì trót thương ta liều gánh chịu
Chạy theo hoài để níu bước ai
Ngày đêm tơ tưởng hình hài
Rã rời thân xác miệt mài đuổi theo.

Biết bao giờ thuyền neo bến đỗ
Ta muốn dừng bao khổ lụy kia
Một mình vò võ đêm khuya
Nào ai hiểu được tình chia hai đường .

Đời vốn cõi vô thường tạm bợ
Trăm đường tơ duyên nợ ngổn ngang
Tình ta duyên kiếp bẽ bàng
Chạy theo người để lỡ làng…duyên ta…!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.

Scroll to Top