Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÀN TAY MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bao năm vất vả cấy cày
Nên bàn tay Mẹ héo gầy nhăn nheo
Dãi dầu mưa nắng phận nghèo
Tay Mẹ gặt hái, lưng đèo con thơ…
Bàn tay đưa võng ầu…ơ
Ru con ngủ trọn giấc mơ trưa hè…

Bàn tay chèo chống xuồng, ghe…
Lặn lội buôn bán quả me, quả xoài…
Bàn tay chạy chợ sớm mai
Gánh rau đi bán, chẳng ai đỡ đần…
Bàn tay Mẹ đã chai sần…
Cũng vì khó nhọc, nghèo bần…nuôi con…

Tay người móng đỏ, móng son…
Tay Mẹ thô ráp, chẳng thon ngón nào
Tay người trắng trẻo hồng hào
Tay Mẹ đen đúa, móng nào cũng hư…?
Tay người đẹp tựa tiểu thư…
Còn bàn tay Mẹ xấu như bà già…

Dù tay Mẹ chẳng nuột nà
Đôi tay của Mẹ chính là cô tiên
Con yêu những ngón tay hiền
Khi con té ngã Mẹ liền đỡ nâng
Khi con lỡ bước sa chân
Cũng bàn tay Mẹ… Bao lần thứ tha…

Từ khi con học chữ a…
Tay Mẹ nắn nót mượt mà từng ô
Bàn tay ráp ráp thô thô…
Những ngày mưa bão… hong khô chăn màn…
Bàn tay sáng nấu cơm rang
Con ăn đỡ đói … Trường làng học chăm…

Con xa Mẹ đã bao năm
Thương bàn tay Mẹ nay trăm tuổi già
Về nghe Mẹ hát ơi à…
Xoa đầu Mẹ bảo : tổ cha nhà mày…
Mẹ ơi, con đã về đây…
Để được áp má… Vào tay… Mẹ hiền …!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.



Bài Thơ: NGÀY MÙA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGÀY MÙA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGÀY MÙA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cánh đồng lúa chín mênh mông
Trải dài ôm lấy con sông hiền hoà
Ngày mùa trên khắp quê ta
Một màu vàng óng bao la trên đồng…
Người đang thoăn thoắt gánh gồng
Đường quê trải nắng… đổ ròng mồ hôi.

Ai ơi có đến quê tôi
Rộn ràng mùa gặt trên môi nói cười
Má hồng đỏ ửng xinh tươi…
Siêng năng em gái vốn người chân quê…
Ai đang đi gặt lúa về
Xa xa rộn tiếng, trên đê vui đùa…

Quê hương tôi đó ngày mùa
Phù sa đỏ nặng, gió lùa trên sông
Con đò dưới bến nước trong…
Ai chèo trĩu nặng… Mà lòng sướng vui
Từng đoàn ghe máy ngược xuôi
Chở bao hạt lúa còn mùi rạ thơm…

Ngày mùa Mẹ nấu nồi cơm
Ngọc ngà gạo mới, dẻo thơm ngon lành
Cơm ngon ăn với rau xanh…
Cá rô kho khế…và canh cua đồng
Lại thêm cà pháo Cha trồng…
Bữa ăn đạm bạc,ấm lòng các con…

Ngày mùa chim hót véo von
Sà trên đồng lúa bắt con cào cào
Trẻ em rượt đuổi lao nhao
Cười vang ruộng lúa, xôn xao cánh đồng…
Con trâu đằm dưới khúc sông
No nê tắm mát… Thong dong lên bờ…

Ngày mùa sương sớm phủ mờ
Gọi nhau đi gặt, vui chờ nắng lên…
Tiếng người tiếng máy vang rền
Bàn tay thoăn thoắt, làm nên mùa vàng…
Xa xa bên lũy tre làng
Trẻ con tíu tít… Trên đàng… chăn trâu…!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.

Bài Thơ: KẺ NHIỀU CHUYỆN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KẺ NHIỀU CHUYỆN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KẺ NHIỀU CHUYỆN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc sống lắm kẻ nói nhiều
Thích buôn thích kể những điều thị phi
Đôi khi chưa rõ chuyện chi…
Người thêm kẻ bớt đa nghi lắm chiều…
Cuộc đời này sống bao nhiêu
Mà không sống để thương yêu mọi người .

Chuyện chưa rõ đã vội cười
Bĩu môi liếc mắt, mà lười cảm thông
Suốt ngày chỉ thích nói rông
Buôn dưa lê chuyện đàn ông, đàn bà…
Toàn là nói chuyện người ta…
Trong khi lo lắng việc nhà chưa xong…

Đời có lắm kẻ ở không
Chuyện mình chưa tỏ đã thông chuyện người …
Ai mà mặt mũi xinh tươi
Chưa làm gì cũng bị bươi, móc rồi…
Còn mà có ” tội” thì thôi…
Lắm kẻ túm tụm mà ngồi rêu rao…

Phận mình chẳng chút thanh cao
Mà đi bàn tán lao nhao phận người
Có một thì nhích lên mười
Hết thêu rồi dệt…trò cười mua vui…
Giả bộ chia sẻ ngọt bùi
Rồi đem hết chuyện của người kể rong…

“Này, tao nói mày nghe xong …
Đừng có đem kể hết tong nha mày”…
Kẻ kia cũng thuộc ” bậc thầy ”
Lặp lại y cũ … “Ê, này… Nói nghe”…
Cuối cùng nguyên cả một phe…
Đứa nào cũng biết tè le chuyện người …

Ở đời lắm kẻ nực cười
Rành chuyện thiên hạ gấp mười chuyện ta
Cái chuyện từ ngõ trở ra…
Rành hơn trong bếp gấp ba mươi lần
Ai ơi… Nếu có…sửa dần…
Thị phi… Buôn chuyện…nhiều lần… Thành quen…!

BÁCH TÙNG VŨ 3/5/2017.



Bài Thơ: NHÂN QUẢ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NHÂN QUẢ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NHÂN QUẢ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Này chúng sinh sống trên dương thế
Ai trầm luân dâu bể khổ đau
Vội vàng chuyển nghiệp cho mau
Đừng gieo duyên ác để sau khổ sầu.

Ai đang sống cơ cầu khốn khó
Hay giàu sang vận đỏ đến tay
Đều do nghiệp chướng trả vay
Nên chăng số kiếp cho hay tại mình.

Ai từng mang chữ tình bi lụy
Hay ai đang mụ mị cuồng si
Những ai chịu cảnh chia ly
Đều do vay trả những gì của ta

Ai đã từng gian tà hiểm ác
Ai hại người, xuyên tạc, dối gian…
Đời sau nặng nghiệp mình mang
Trầm luân bể khổ trăm đàng chơi vơi…

Phàm những kẻ nói lời thô lỗ
Khiến cho người đau khổ tâm can
Ngày sau nghiệp chướng mình mang
Đọa đày thân xác hàm oan những điều .

Ai đã từng gieo nhiều bội phản
Ai qua cầu rút ván trả ơn
Đời sau chịu cảnh căm hờn
Người lừa kẻ dối nhiều hơn trăm đường.

Ai bất hiếu chẳng nhường Cha Mẹ
Ai hơn thua nặng nhẹ anh em
Đời sau con cháu mình xem
Hỗn hào nghịch tử chúng đem trả mình.

Ai đánh đập sát sinh tội lỗi
Đàng Diêm Vương chịu nỗi rút xương
Ai gieo chinh chiến máu vương
Đời sau chịu cảnh đau thương mọi đằng…

Cuộc đời vốn công bằng tất cả
Bởi theo đường nhân quả luận suy
Đời cho nghèo khó sầu bi
Cũng vì kiếp trước ta đi sai đường.

Ai sống ác có lường nhân quả ?
Ai tham lam cũng ngã về không…
Hồn lành chí thiện tâm trong..
Dù cho nghèo khó thong dong giữa đời…

BÁCH TÙNG VŨ 2/5/2017.

Bài Thơ: LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chào ngày lao động vinh quang
Chào những người thợ, người đang xây đời …
Những ai chưa kịp nghỉ ngơi
Những ai lam lũ, còn phơi nắng đồng…
Những người đang phải làm công…
Những ai còn phải gánh gồng, bán buôn…!

Mồ hôi người thợ đang tuôn
Ở trong hầm mỏ,khi chuông chưa rền…
Người đang mang vác cồng kềnh
Vì đi cửu vạn… Cho nên nhọc nhằn
Người ra chợ kiếm miếng ăn
Bán buôn vất vả, khó khăn muôn phần…

Bắc Nam xuôi ngược trăm lần
Ngày đêm lăn bánh,nghề cần chở chuyên…
Người đi lượm lặt kiếm tiền
Cực thân vất vả, triền miên tháng ngày…
Người đằm sâu dưới ruộng cày
Mùa màng thất bát, rủi may nhờ trời…

Người đi nhặt nhạnh cho đời
Đêm đêm quét rác, rã rời tay chân…
Người đang buôn bán, đong cân…
Ở trên đường phố muôn phần khó khăn…
Người đi kiếm những miếng ăn
Từng đêm hát dạo có chăng vui gì…?

Xa quê bao lớp người đi
Công nhân nhà máy bao bì, giày da…
Người đi tàu biển khơi xa
Mưa giông bão giật, thuyền ra thuyền vào…
Người đang vun xới, cuốc, đào…
Làm đường lắp cống, khi vào đêm khuya…

Giàu nghèo trời đã phân chia
Người làm việc nọ, việc kia cho đời
Dù là cao thấp ai ơi…
Hãy yêu lao động… Theo lời Ông, Cha…
Dưỡng nuôi cuộc sống của ta…
Hăng say lao động… Chính là.. Vinh quang…!

BÁCH TÙNG VŨ 1/5/2017.



Bài Thơ: CƠM QUÊ CỦA MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CƠM QUÊ CỦA MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CƠM QUÊ CỦA MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chiều nay con đã về nhà
Ăn cơm Mẹ nấu, đậm đà vị quê
Dưa cà, cá mắm… Con mê…
Dù là đạm bạc, chẳng chê bao giờ…
Xa quê năm tháng mịt mờ…
Nhớ cơm Mẹ nấu… Con mơ về nhà…

Canh cua, cà ghém quê ta
Kho tiêu cá bống… Sao mà ngon ghê
Ngọc ngà cơm trắng lúa quê
Dẻo thơm từng hạt, con mê mẩn lòng
Ngọt ngào bát nước giếng trong
Dù đi trăm nẻo nhớ mong quê nhà.

Hạt cơm từ gạo mà ra…
Từ tay Mẹ bón, tay Cha vun trồng
Xanh tươi từng ngọn rau đồng
Ruộng sâu bắt được con còng con cua…
Cá lóc Mẹ nấu canh chua…
Ao nhà nuôi được, chẳng mua thứ gì…

Rẫy nương ngô, sắn, khoai mì…
Đến mùa thu hoạch Cha đi mang về…
Nhớ ngày còn bé ngô ngê…
Chăn trâu, cắt cỏ trên đê mỗi chiều
Cánh đồng lộng gió hiu hiu
Hoàng hôn đỏ thẫm… Sáo Diều vi vu…

Nhớ từng câu hát, lời ru…
Bao năm in dấu, cho dù xa quê…
Dòng sông uốn lượn quanh đê
Nhà ai khói bếp chiều về… Tỏa bay
Nồng nàn hương vị mê say…
Thơm mùi gạo mới của ngày mùa quê…

Chiều nay Mẹ bắt cá trê
Bầu non Mẹ hái đem về nấu canh…
Ôi…sao mát ngọt trong lành
Cơm quê Mẹ nấu để dành cho con…
Dù đi khắp núi cùng non…
Cơm quê Mẹ nấu…thơm ngon nhất đời…!

BÁCH TÙNG VŨ 30/4/2017.

Bài Thơ: MƯA QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MƯA QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MƯA QUÊ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chiều nay mưa trắng cánh đồng
Cha còn kéo lưới trên sông chưa về
Nhà tranh mái dột dầm dề
Ngoài kia nước ngập bốn bề dâng cao
Mưa tràn đàn cá dưới ao…
Theo dòng nước lớn đã ào ra sông…

Đang mùa hoa súng trổ bông
Dầm mưa Mẹ hái…đổi đong gạo chiều…
Mái tranh ủ dột liêu xiêu
Có đàn con nhỏ đìu hiu ngóng chờ
Cha ngoài sông vắng mưa mờ
Mẹ còn lặn lội ngoài bờ… Nước giăng…

Nhà mình chẳng đủ miếng ăn
Chẳng đủ áo mặc, thiếu chăn ấm dùng
Trời mưa gió giật đùng đùng…
Cột nhà xiêu vẹo mà lung lay rồi
Co ro mấy đứa đứng ngồi…
Trông Cha đợi Mẹ bồi hồi… Con lo…

Thương Mẹ gầy rạc ốm o
Miếng ăn không đủ, nhường cho con mình
Còn Cha…mùa kéo cá Linh…
Lặn lội vất vả, đằm mình dưới sông…
Nhớ mùa điên điển trổ bông
Canh chua Mẹ nấu, no lòng các con…

Nhớ ngày nhỏ xíu lon ton
Mẹ đi cấy lúa, con còn đi theo
Những ngày mưa tạnh thuyền neo
Con đi đầm cạn, vớt bèo với Cha
Nhớ đồng lúa chín bao la
Mùa gặt ríu rít, hát ca vui vầy

Thương Cha thương Mẹ những ngày
Khom lưng vất vả cấy cày ruộng sâu…
Xa quê dù có bao lâu
Lòng con nhớ mãi… Những câu ru hời
Ngày mưa Mẹ hát … À… Ơi
Dù bao khó nhọc… Một đời… Thương con…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.



Bài Thơ: TIẾT KIỆM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TIẾT KIỆM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TIẾT KIỆM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc sống có kẻ dư thừa
Có người đói khát, người vừa đủ no…
Nghĩ rằng đâu phải trời cho
Siêng năng đỡ khổ, biết lo đỡ bần…
Người mơ có được nhà tầng
Người thì mong muốn chỉ cần đủ ăn…

Những khi vất vả khó khăn
Ráng mà lao động, băn khoăn làm gì
Tiền ít thì liệu mà chi…
Đừng tiêu vung vãi, rồi đi vay người …
Tay chân chớ có biếng lười …
Thì đâu một việc, mà mười cũng xong…

Người quen cái thói “cà nhong”
Không làm mà cũng chỉ mong có tiền
Ấm no đâu phải cái duyên…
Lo làm thì mới có tiền để tiêu…
Làm ít mà cứ tiêu nhiều…
Người giàu cũng sợ , người liều cũng thua…

Cái gì cần đến mới mua
Đừng thấy cứ thích là “đua đòi” liền
Chớ nên phung phí bạc tiền
Rồi khi đau ốm làm phiền người thân
Chi tiêu nhớ khéo đong, cân…
Nhớ là tiết kiệm, không cần ki bo…

Ở đời khéo liệu thì no
“Khéo co thì ấm” khéo đo thì vừa …
Đừng nên ỷ lại của thừa…
Thiên tai địch hoạ, có chừa ai đâu
Làm người nên tính dài lâu
Đừng biết trước mặt, ngày sau chẳng cần…

Hôm nay lúa thóc đầy sân
Mùa sau thất bát… Mấy lần thì sao ?
Để dành… Đừng có tiêu hao
“Miệng ăn núi lở” biết bao cho vừa…
Ai ơi… Tiết kiệm chẳng thừa
Để dành từ lúc… Mình chưa… Đói nghèo…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.

Bài Thơ: TRẢ THÙ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TRẢ THÙ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TRẢ THÙ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Này người ơi hận nhiều sẽ khổ
Ganh ghét nhiều chỉ tổ mình đau
Thù kia muốn trả được mau
Thì ta vui sống tha nhau lỗi lầm.

Sống mà lòng hờn căm thâm hiểm
Khiến hồn mình chết lịm trước tiên
Mình nuôi cay cú trong tim
Tự thân đau trước như kim đâm mình.

Đừng tốn công rập rình chọc phá
Chỉ làm cho người khá hơn ta
Mình lo ấm áo đẹp nhà
Trả thù như thế mới là thông minh.

Nuôi hờn căm chỉ mình ôm hận
Có khiến người lận đận được không?
Tìm muôn ngàn kế bẻ cong
Đổi đen thành trắng, hỏi lòng có yên?

Thù tức người trước tiên mình khổ
Nghiến răng mà giả bộ sướng vui
Lòng bao độc tố dưỡng nuôi
Hỏi rằng có khoẻ hay vùi tự thân?

Đã làm người nên cần tha thứ
Đừng nuôi chi một chữ hờn căm
Chỉ làm mình khổ cái tâm
Khác gì dao sắc đem đâm chính mình.

Nếu gặp người bạc tình vô nghĩa
Hay thọc đâm mai mỉa rẻ khinh
Ta đừng để mắt ngắm nhìn
Thù kia quét sạch… Thân mình… An vui…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.



Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VỀ MIỀN TÂY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai ơi có đến miền Tây
Ghé qua sông Hậu, về đây sông Tiền
Yêu sao một dải đất liền…
Mê Kông nước chảy dịu hiền quanh năm
Tháp Mười ngút mắt xa xăm…
Ai lên Mộc Hoá, ghé thăm rừng Tràm…

Ai đi Châu Đốc, núi Sam…
Ai qua Bến Lức, về Vàm Cỏ Đông…
Long An đồng lúa mênh mông…
Tiền Giang đò dưới bến sông hiền hoà
Bạc Liêu hoài cổ, lời ca…
Yêu người chất phác, thật thà, dễ thương …

Trà Vinh yêu lắm…quê hương
Ai đi xa cũng vấn vương nhớ nhà
Hậu Giang những buổi chiều tà
Hoàng hôn soi tím màu hoa lục bình
Kiên Giang những buổi bình minh
Hò nhau đi biển, có mình có ta…

Cửu Long đỏ nặng phù sa
Hàng dừa thẳng tắp… Bao la cánh đồng
Con kênh nước ngọt mát trong
Bốn mùa cây trái, đẹp lòng dân quê…
Chiều chiều trên những bờ đê
Cánh diều no gió thả về phương Nam…

Yêu sao rừng Đước rừng Tràm
Mọc quanh ôm lấy sông Vàm Cỏ Tây…
Ai ơi, có xuống Mỏ Cày
Quê hương Đồng Khởi của ngày xa xưa…
Cần Thơ ai đã ghé chưa ?
Cái Răng chợ nổi, những mùa trái cây…

Long Xuyên ai đã qua đây ?
An Giang ai đến rồi say chẳng về
Vĩnh Long ghé bến sông quê
Sóc Trăng còn đó, nào mê những Chùa…
Bến Tre yêu lắm, xứ dừa…
Cà Mau mũi đất, ai vừa đến đây

Đẹp sao đất nước Miền Tây
Non sông gấm vóc mãi đầy tinh hoa
Giữ gìn truyền thống Ông, Cha…
Noi bao gương sáng để mà tiến lên
Bao người cố gắng làm nên
Để cho đất nước…Vững bền… Dài lâu…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.

Scroll to Top