CẢM ƠN VỢ
Thơ: Bách Tùng Vũ
Vợ ơi thương biết bao nhiêu
Thì đây anh nói những điều trong tim
Bởi vì anh cứ lặng im
Nên rằng em ngỡ tình chìm lãng quên
Vậy anh xin trả… Bắt đền
Yêu em người vợ, nghĩa bền trăm năm…
Từ khi duyên kết tơ tằm
Bàn tay nhỏ bé, em chăm cửa nhà
Việc gần hay lẫn việc xa
Đảm đang tất cả, em mà lo toan
Sớm chiều vất vả gian nan
Chẳng ngại sức khỏe , chẳng màng héo hon…
Bàn tay chạy chợ chen, bon
Bàn tay nấu bữa cơm ngon cho chồng
Bàn tay chăm sóc ấm nồng
Bàn tay tính toán đếm đong gạo, tiền…
Dù cho vất vả triền miên
Vợ anh xinh đẹp, nét duyên vẫn còn…
Vẹn tình chung thủy sắc son
Hai bên hiếu đạo vuông tròn tình thâm
Thiệt thòi cam chịu lặng thầm
Em luôn sống đặng, chữ tâm làm đầu
Đẹp lòng bổn phận làm dâu
Trọn phận con gái, tròn câu ân tình…
Trong ngoài hay việc đám đình
Tay em sắp xếp tự mình vén thu
Đối nhân xử thế hiền, nhu…
Việc nhà… Xã hội… Chỉn chu song toàn
Bà con, xử sự khôn ngoan
Tác phong tính nết đoan trang dịu dàng…
Anh thì mải việc cơ quan
Học hành thi cử, luận bàn văn chương
Tay em mọi việc đảm đương
Để anh tiến bước trên đường công danh
Cảm ơn nhiều lắm… Vợ anh
Biết bao yêu dấu… Xin dành… Cho em…!
BÁCH TÙNG VŨ 16/5/2017.