Bài Thơ: BÀ LÃO TUỔI NĂM MƯƠI. (Tác giả: Mạc Phương)
BÀ LÃO TUỔI NĂM MƯƠI.
Thơ: Mạc Phương
( Cảm hứng khi đọc một lời bình bài thơ)
Bà lão năm mươi còn mộng mơ anh ạ
Miệng mỉm cười kể cả lúc lệ rơi
Cũng tương tư và giống hệt mọi người
Còn hơi thở còn yêu đời anh nhỉ ?
Chốn rừng sâu gửi nỗi niềm thủ thỉ
Vào câu từ ủy mỵ lúc ban mai
Góp niềm vui trên mọi quãng đường dài
Tiếp nghị lực ở tương lai nghiệt ngã.
Quen cuộc sống với muôn ngàn vất vả
Nhưng trái tim thì rộn rã yêu thương
Tấm lòng son của duyên phận má hường
Không hổ thẹn bởi vấn vương hư ảo.
Ai dám bảo chưa một lần chao đảo
Giữa đời thường chỉ cơm áo đơn thuần
Dẫu ước ao tựa ánh sáng phù vân
Thì bà lão cũng rất cần vui vẻ.
Ai cấm mơ khi tuổi không còn trẻ
Viết thơ tình và lặng lẽ đăng phây
Gom mơ ước nhặt nhạnh khắp đó đây
Hóa cảm xúc đắm say người lữ thứ.
Luôn trân trọng những khát khao tình tự
Có gì đâu chỉ là chữ thôi mà
Biến tình yêu thành tri kỷ đậm đà
Để cuộc sống rộn khúc ca vui vẻ.
MP 3/7/2020
Ảnh bà lão tuổi năm mươi.