Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG BẨY !
Thơ: Hồng Giang

Anh viết bài thơ chào tháng bẩy.
Nắng hè còn bỏng giẫy bước Em đi.
Thu sắp về hạ vẫn mải nghĩ suy.
Để phượng đỏ thầm thì câu ly biệt.

Em có thấy sự ganh đua hơn thiệt.
Phút giao mùa đang tiễn biệt hạ đi.
Nắng gắt gao như níu kéo điều gì.
Mà nóng bỏng đường Em đi vời vợi.

Chào tháng bẩy có điều gì nghĩ ngợi.
Má ai hồng chờ đợi lúc thu sang.
Vườn nhà bên hoa cúc lại nở vàng.
Hương cốm mới Mẹ vừa rang thơm phức.

Thu sắp đến trong lòng Em rạo rực.
Phút Anh về hạnh phúc cũng ùa theo.
Ta đã qua bao gian khó ngặt nghèo.
Giờ còn lại trong veo mùa thu tới.

Tháng bẩy về vần thơ tình chờ đợi.
Nắng giao mùa ….
Từng sợi …..
Vẫn mong manh !

01/07/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: Ồ LẠ NHỈ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: Ồ LẠ NHỈ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Ồ LẠ NHỈ 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ồ lạ nhỉ vài ba dòng tin nhắn
Câu yêu thương cũng ngắn chẳng tày gang
Chữ viết ra nào đâu được mấy hàng
Sao tim ta hoang mang vì vương vấn.

Có phải chăng bởi ai còn vướng bận
Hay ân tình lận đận chữ nợ duyên
Để bến kia trông ngóng đợi con thuyền
Bao ngày tháng triền miên vì xa cách.

Anh biết vậy nên nào đâu dám trách
Câu thơ buồn giấy rách mực ngẩn ngơ
Chữ yêu thương anh viết vẫn đợi chờ
Con tim héo ngẩn ngơ vì ai đó.

Dấu yêu ơi lời yêu thương theo gió
Anh gửi về cho đỏ má hồng ai
Xin em đừng để nỗi nhớ giằng giai
Câu hẹn ước chờ hoài da diết lắm.

Ồ lạ nhỉ dòng tin sao đằm thắm
Mà cách xa…..
Đăm đắm…
Cả phương trời!
30/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HÃY VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY VỀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về với phố biển cùng anh
Chiều Đồ Sơn chòng chành con sóng vỗ
Cánh Hải Âu chờn vờn bay về tổ
Bãi cát dài lỗ chỗ níu bàn chân.

Em hãy về chiều hạ trắng phân vân
Cánh Bằng Lăng bần thần đèn Hòn Dáu
Về đi em nắng nhạt chiều tháng sáu
Biển quê mình đau đáu một niềm tin.

Em hãy về cùng anh được ngắm nhìn
Bên ghềnh đá nghìn năm còn hoang hoải
Như tình anh cả một đời khờ dại
Ngóng trông hoài khắc khoải bến bờ xa.

Về đi em biển vẫn đợi chúng ta
Ngàn con sóng nhạt nhoà chiều vời vợi
Thương bờ cát nên bạc đầu nghĩ ngợi
Cứ mỏng manh vương từng sợi ân tình.

Em hãy về cùng anh đón bình minh
Để nơi đó….
Chúng mình…
Bên nhau mãi!
30/06 /2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM GIẬN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM GIẬN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

EM GIẬN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em giận rồi tím ngắt cả hoàng hôn
Chiều cong vênh gói nỗi buồn khờ dại
Sóng xô bờ con Dã Tràng mê mải
Mây lang thang tê tái gót chân mềm

Em giận rồi chiều dỗi cả với đêm
Hạt nắng muộn đánh đu đầu ngọn sóng
Chiếc thuyền con trôi về miền vô vọng
Đêm hanh hao lóng ngóng phút thẫn thờ

Em giận rồi còn ai đó đợi chờ
Vần thơ viết lượn lờ trong ý nghĩ
Chữ với vần hờn ghen nhau bì tị
Gió lao xao năn nỉ phút giao mùa

Em giận rồi nỗi buồn bán ai mua
Bà mẹ biển dâng sóng đùa bờ cát
Xóa hết cả cái oi nồng ngột ngạt
Đón thu về dào dạt giấc mơ yêu

Em giận rồi làm con sóng liêu xiêu
Bờ cát trắng …..
In hằn điều….
Mong mỏi !
30/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

CON ĐƯỜNG TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Con đường có lá vàng bay
Còn nguyên như thuở những ngày xa xưa
Vẫn là rợp bóng ban trưa
Vẫn chờ đón nhận cơn mưa ngày hè

Vẫn còn đây những cội me
Vương mình che chở bầy ve gọi sầu
Lá vàng rơi ngập mùa ngâu
Gởi vào ký ức nhiều câu chuyện tình

Con đường như thuở băng trinh
Vẫn in hằn vết chúng mình sánh đôi
Còn nguyên ghế đá ta ngồi
Như ai đứng đợi như hồi mới yêu

Con đường rợp nắng vàng phiêu
Vi vu xào xạc trong chiều hoàng hôn
Dường như đường có linh hồn
Nên làm gợi nhớ câu ngôn tình nào

Đường chiều ngập gió xôn xao
Bước ngang lại thấy dạt dào hồn nhiên
Trong tâm thanh thản dịu hiền
Dường như xua hết ưu phiền đắng cay

Con đường lá đổ chiều nay
Nhớ ngày xưa ấy cầm tay nhau về.

DH

Bài Thơ: CHUYỆN KỂ LÚC BAN MAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHUYỆN KỂ LÚC BAN MAI (Tác giả: Mạc Phương)

CHUYỆN KỂ LÚC BAN MAI
Thơ: Mạc Phương

Chuyện kể rằng: " Có cô nàng xuống núi
Vốn mộng mơ nên lỡ gặp người dưng
Trong tâm trạng đang rất đỗi vui mừng
Cô đã mắc lưới tình ngay lúc ấy.

Tim loạn nhịp cô cố tình che đậy
Khi gặp anh giữa phố thị ồn ào
Miệng mỉm cười tâm đã thấy nao nao
Một giọt lệ tự trào nơi khóe mắt.

Cô giận trời khéo bày trò sắp đặt
Đem mến thương ngay từ phút ban đầu
Tạm biệt anh cô đứng đó thật lâu
Dòng suy tưởng chìm sâu trong ánh điện.

Chỉ vài phút mà yêu thương hiện diện
Cứ đắp bồi đầy ắp những khát khao
Gọi nhớ nhung dày xéo đến cồn cào
Cô biết mình không cách nào quên được.

Mỗi sớm mai cô lặng thầm ao ước
Được gặp anh vài phút để bình tâm
Chỉ vậy thôi đôi má đã ướt đầm
Và nụ hôn âm thầm rơi khoảng lặng."

MP 29/6/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh muốn viết ngàn bài thơ tình nữa
Gửi cho người một nửa của đời anh
Nắng nhạt nhoà từng câu chữ mong manh
Bằng lăng tím, tím chòng chành cuối hạ.

Sóng đẩy xô bãi cát dài nghiêng ngả
Con dã tràng mệt lả bến bờ xa
Lời thì thầm em vừa nói hôm qua
Câu nhớ nhung mãi mãi là nhung nhớ.

Bài thơ tình anh viết đầy trăn trở
Của một người trót vướng nợ tình si
Để đêm ngày gom câu chữ gửi đi
Em nhận nhé cả những gì khờ dại.

Chiều cuối hạ cánh phượng hồng khắc khoải
Nắng mưa thì còn mê mải đan xen
Anh viết hoài mà câu chữ bon chen
Bởi nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ.

Câu thơ viết trọn đời còn dang dở
Biết bao giờ…
Tròn duyên nợ…
Người ơi!
29/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE ĐẮNG
Thơ: Hồng Giang

Anh mời em ly Cafe đen đá
Gói trong là tất cả đó tình anh
Nắng mong manh từng sợi vẫn giăng mành
Em uống nhé đừng chòng chành trăn trở.

Uống đi em xin em đừng bỏ dở
Kẻo giọt sầu rơi vỡ nỗi ưu tư
Uống đi em xin em chớ chần chừ
Cafe đắng bởi đời còn chát đắng.

Anh mời em ly Cafe quán vắng
Không gian buồn im ắng đến nôn nao
Chỉ đôi ta với kỷ niệm ngọt ngào
Ngày xưa đó đã trôi vào dĩ vãng.

Anh mời em ly Cafe quên lãng
Quán quen còn bảng lảng mối tình si
Có lẽ nào em đã vội quên đi
Bao yêu thương và những gì xưa cũ.

Nắng cuối hè cánh Bằng Lăng héo rũ
Cafe như ..
Nhắn nhủ…
Một chuyện tình !

29/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI DƯNG..
Thơ: Tùng Trần

Người dưng rồi..có buồn không em nhỉ
Hay mỉm cười..nói chỉ chút vấn vươn
Một lối đi nhưng chẳng bước chung đường
Tình cạn rồi..chuyện thường tình nhân thế

Người dưng rồi..cũng không còn câu nệ
Những giận hờn khi trễ nhắn tin nhau
Chẳng ai nhắc..em ngủ sớm đi nào
Kẻo trời khuya..sương buông vào lạnh lắm

Người dưng rồi..đâu còn vòng tay ấm
Khi trở mùa..đông lạnh lắm không em
Hay xa rồi..như ta chẳng hề quen ?
Bờ mi nào cũng thôi hoen màu má

Người dưng rồi..mình như hai kẻ lạ
Chóng quên thôi chữ..từng..đã ngọt ngào
Cứ xem mình duyên..chẳng nợ cùng nhau
Thời gian trôi sẽ chôn vào quá khứ

Người dưng rồi..ta cần chi cất giữ
Trả nhau về với hai chữ..người dưng

23/08/2016
KVTB

Bài Thơ: NGÀY GIA ĐÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY GIA ĐÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY GIA ĐÌNH
Thơ: Hồng Giang

(Tặng những mảnh đời cơ nhỡ)

Ngày gia đình là ngày gì hả anh
Mà mọi người muốn nhanh về xum họp
Lời em thơ vừa thì thầm thẽ thọt
Thoảng bên tai sao đau xót tâm can

Mẹ cha đâu để em phải gian nan
Thân thơ dại trước muôn vàn cơ cực
Đông buốt giá hạ về thì nóng nực
Gót chân trần tê nhức với thời gian

Ai lau khô dòng nước mắt ứa tràn
Ai ôm ấp lúc canh tàn cô quạnh
Ai sưởi ấm cho con tim giá lạnh
Ai cùng em nhặt nhạnh chút tình thừa

Cuối hạ rồi trời lúc nắng lúc mưa
Thu héo hắt tiếng đàn thưa khoan nhặt
Xót thân em giữa dòng đời lay lắt
Biết về đâu đắng ngắt kiếp mồ côi

Xin cho em một lần, một lần thôi
Được ấm êm ….
Trong vành nôi ….
Cha, Mẹ !

28/06/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top