THÊM MỘT LẦN YÊU
Thơ: Thanh Hùng
Lâu lắm rồi anh ngại nói tiếng yêu
Bởi ngày trước gặp quá nhiều đau khổ
Những vị đắng biết cùng ai thổ lộ
Cuốn đời ta vào dông tố hoang tàn
Vào một ngày mối tình nhỏ ly tan
Ôm mộng vỡ ngập tràn bao nỗi nhớ
Ta vẫn sống mà tim như ngừng thở
Có nhiều đêm trăn trở đến võ vàng
Ta một mình khắc khoải mảnh hồn hoang
Muốn làm bạn với trăng ngàn gió núi
Không dám nhớ sợ cho lòng sầu tủi
Sống cô đơn thui thủi chỉ riêng mình
Rồi một ngày bắt gặp nụ cười xinh
Anh như thấy chút lửa tình nhen lại
Nhưng lại sợ em chỉ là cô gái
Yêu phải anh người từng trải u buồn
Đến một ngày ta lại nhớ nhau luôn
Như gió mát thổi luồn qua tim lạnh
Anh cảm thấy đời không còn hư ảnh
Bởi tình em như ánh nguyệt rạng ngời
Nên dặn lòng quên tình cũ chơi vơi
Đón người mới mà ông trời ban tặng
Ta bỏ lại xót xa và cay đắng
Của một thời dai dẳng ở trong ta.
P T H