Tác giả Trúc Thanh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Trúc Thanh đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Trúc Thanh)

GIAO MÙA
Thơ: Trúc Thanh

Mở cửa ra
hít từng đợt giao mùa
giấc mê đêm qua là thứ gì mà dùng dằng nỗi nhớ?
mắt nhận thêm một lần nhắm – mở
treo lên vách thời gian một chân ảnh đương thì

Bới tro tàn xin một chút dư âm
một chút thôi cho vui buồn đủ vị
tình yêu là mật và trái tim như con ong chăm chỉ
không hẹn
nhưng rồi như quán tính tìm nhau

Anh cần gì?
Tôi cần gì?
còn một chút chưa trao
mùa đã giao
ta thì loay hoay rồi gập mình vào số phận
tay đẩy cửa thêm một mùa trao nhận
không đập cho tình yêu thì tim có gì vui.



Bài Thơ: BÀI THƠ THÁNG TÁM (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ Tháng Tám

BÀI THƠ THÁNG TÁM
Thơ: Trúc Thanh

Tháng tám có hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
Giọt nắng ngang tàng làm khổ lá trên cây
Năm tháng mòn vơi cho cái tuổi thêm đầy
Tài sản của ta là tấm thân gầy mang nỗi đau tròn trịa

Thu lãng mạn gì đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt

Người Thi Sĩ rầu rầu với vần thơ bê bết
Tranh thủ đứng lên nhặt tình Thu xâu kết tặng cho đời
Mùa Thu ơi!
Ta cạn lời xin lỗi

Chầm chậm bước đi, cảm nhận nỗi đau như một người nhàn rỗi
Ai biết cuộc đời còn bao lần nông nổi phía ta đi
Cũng muốn được như ai, đứng nhìn thu từ phía kẻ nhu mì
Nhặt lá vàng rơi lấp dư âm những gì trong quá khứ

Lối thu xưa chẳng níu chân người khách lữ
Tim mệt nhoài sao giữ nổi tình ai
Ta bước giữa đời, gánh thơ sầu mòn nhói cả đôi vai
Trả nợ yêu đương ngày qua ngày gục đầu lên số phận

Tháng tám về đây, ta đứng lại nhìn Thu như chú nai vàng ngơ ngẩn.

Bài Thơ: MẸ NGỒI BẬU CỬA CHIỀU NAY (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: MẸ NGỒI BẬU CỬA CHIỀU NAY (Tác giả: Trúc Thanh)

MẸ NGỒI BẬU CỬA CHIỀU NAY
Thơ: Trúc Thanh

Có những chiều khói bếp chậm trôi
Mẹ nhóm suy tư đầy trong đôi mắt thẳm
Năm tháng trôi nhanh cho mẹ giờ hóa chậm
Và cơn gió chiều lao vào sợi tóc màu mây

Sao mẹ cứ ngồi bên bậu cửa chiều nay
Hơi thở dài thêm những nổi chìm sâu cạn
Nếp gấp thời gian hằn sâu vầng trán
Dòng sông trôi áo mẹ thay mùa

Con nấu bữa cơm chiều sau chật vật bán mua
Cho những nắng mưa thôi quàng trên vai mẹ
Vậy mà…
giận trái ngang không đi vào lối rẽ
Mắt mẹ cay
tại vì con cứ nhóm bếp bên chiều

Mẹ thương đời
buồn nhớ cũng chắt chiu
Có sợi tóc bay qua nơi hàng hiên lá rụng
Mẹ chậm bước, chậm nhìn, quên nhớ cũng…
Khói bếp se lòng mẹ chậm tiếng… con ơi!



Bài Thơ: TỜ LỊCH CUỐI THÁNG 12 (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: TỜ LỊCH CUỐI THÁNG 12 (Tác giả: Trúc Thanh)

TỜ LỊCH CUỐI THÁNG 12
Thơ: Trúc Thanh

Không biết tự bao giờ con đã hết rộn ràng khi bóc tờ lịch cuối tháng mười hai
Vì không nhìn đời bằng ánh mắt trong veo hay đã quen rót vào tháng năm tiếng thở dài bụi bặm
Thương mẹ dốc cạn thanh xuân mà cơn gió thời gian cứ lao vào gặm nhấm
Thương cha đón tết về mà trên tóc còn hoài những bông lau trắng mùa đông.

Trên gốc mai cằn cỗi
những chồi non đang cặm cụi chứng minh rằng trời đất không già
Và nơi góc nhỏ quê hương
đôi tay gầy mẹ vẫn vun vén cho mùa xuân con tươi thắm
Con đã là mẹ, những phiên chợ cuối năm cứ vì các con mình mà mua sắm
Thì ở quê nhà, chiếc áo mới mẹ mua về giặt sẵn chờ con.

Ai hát khúc nhạc xuân hằn lên trán mẹ lối mòn
Câu đối nào hay cho bằng khúc ca dao đầu nôi mẹ đối
Con cứ rắc vào đời những ước mơ nông nổi
Vì biết phía sau luôn có nụ cười gom hết những lầm lỗi con gây

Giá trời đất đừng xuân để năm tháng vẫn đầy
Để mai đừng nở đừng tàn, đừng rơi rụng
Để thấy sợi tóc mẹ bay con không còn lúng túng
Và không nghẹn ngào khi trên tường chỉ còn tờ lịch cuối tháng mười hai.

Bài Thơ: BUÔNG – ĐỂ THẤY NHỮNG GÌ CÒN LẠI LÀ QUÝ GIÁ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BUÔNG - ĐỂ THẤY NHỮNG GÌ CÒN LẠI LÀ QUÝ GIÁ (Tác giả: Trúc Thanh)

BUÔNG – ĐỂ THẤY NHỮNG GÌ CÒN LẠI LÀ QUÝ GIÁ
Thơ: Trúc Thanh

Tôi đã từng đưa tay níu vành nắng rách

Nắng vuột trôi và chìm xuống đáy hoàng hôn

Tự dưng muốn ngồi thật lâu ngắm lại tâm hồn

Tìm một lý do để nở nụ cười nhưng tìm thế nào cũng vẫn loay hoay trong vòng chìm-nổi

Cuộc sống đôi khi là bức tranh hồng, đôi khi là bài thơ lỗi

Và tôi….
Nhiều lắm những lần hóa thành cuộn tơ rối những sợi trắng-đen

Tôi đã sai bao nhiêu lần khi bắt con tim dẫu biết yếu mềm vẫn cố sức bon chen

Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng cứ muốn ôm khư khư những điều không thể

Cảm giác nào cho những khi vô tình nghe được điều mà người cho rằng khi nghe xong ta sẽ đau nên không bao giờ người kể?

Nó tương tự như những lần ta bước hụt giữa chiêm bao và lao trở về chính ta bằng một cú bắn người

Bao nhiêu đắng cay đổi được một nụ cười

Để được yêu, hạnh phúc và bình yên ta phải trả bao nhiêu những ưu phiền và trăn trở?

Tôi đã từng đưa tay hái giấc tình dang dở

Một mình ngồi đối diện với con tim và bảo rằng tất cả sẽ qua

Cơn tâm chấn dù cấp độ bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc bão hòa

Dòng chảy thời gian sẽ cuốn đi hết những rong rêu bám hờ, chỉ còn lại những vết hằn trên phiến đá

Đôi lúc hãy buông để thấy những thứ còn lại quanh mình là vô cùng quý giá.



Bài Thơ: HAI ƠI… NƯỚC LŨ VỀ RỒI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: HAI ƠI... NƯỚC LŨ VỀ RỒI (Tác giả: Trúc Thanh)

HAI ƠI… NƯỚC LŨ VỀ RỒI
Thơ: Trúc Thanh

Mình về thăm cha mẹ Hai ơi
Em thấy gió chướng thổi về nơi hàng cau đỏ lá
Chưa quen được thành đô mà trước quê hương mình như thành kẻ lạ
Lũ ở rất xa mà lũ cũng về rồi

Đâu có cơn gió nào đủ giúp cha lau những giọt mồ hôi
Cũng như đâu có nụ cười nào đủ che nét suy tư trong mắt mẹ
Về quê mùa này để cùng ra đồng lưới những ước mơ non trẻ
Nhìn cái ngó lục bình cũng biết se sua

Ai vá lành những tấm lụa nắng hoàng hôn?
Tôi sẽ nói cho nghe tên loài hoa gom nắng chiều để nở
Về Hai ơi… Cha mẹ đang mong và em rất nhớ
Về chống xuồng hái bông súng nấu canh chua

Mẹ nhìn gì chiều tím cả bông mua?
Cha đội mây chở mùa qua mấy lượt
Mình về nhanh nhanh kẻo chậm hơn con nước
Em muốn lau bớt những nhọc nhằn của cha mẹ trước hoàng hôn.

Bài Thơ: NÓ MỒ CÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NÓ MỒ CÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

NÓ MỒ CÔI
Thơ: Trúc Thanh

Nó đâu biết…
Nó cũng là giọt máu chảy ra từ tim mẹ
Bởi lâu rồi đời khoác lên mình một lớp vỏ hạt sương
Có gì ở buổi đến trường đầu tiên mà những đứa trẻ kia cứ gào lên khóc lóc?
Chắc cũng giống như những lần….
Nó xa mẹ trong mơ.

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên sân cát
Nó ném que củi ra xa rồi im lặng đứng nhìn
Ước một lần được mẹ dìu vào giấc mơ bằng câu hát
Nhưng không…
Ngay từ những bước đầu đời
Nó hiểu…
Nó mồ côi!

Đâu ai kể nó nghe.
Đôi tay mẹ ấm như thế nào trong những đêm mưa gió.
Nó chỉ thấy mình bơ vơ khi nhìn người ta được mẹ dắt qua đường
Mỗi chiều chiều nhìn con chim sâu tha mồi về tổ
Nó lại nghẹn ngào…
Nó biết…
Nó mồ cô!



Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG
Thơ: Trúc Thanh

Con sẽ thả hồn thơ trải dài trên quê mình nhé mẹ…?
Từ cái bến sông con nước êm đềm vỗ nhẹ chiếc xuồng câu
Đến những âm thanh giao hưởng của các “bạn” nhái bầu
Và khúc ca dao mà thuở còn thơ con gãi đầu suy nghĩ

Con sẽ thả hồn thơ vắt ngang cây cầu khỉ
Từ những lần trở về vô ý để trượt chân
Đến đôi mắt buồn mỗi lúc nhìn năm tháng mẹ bâng khuâng
Và dấu thời gian đã bao lần đến bên cha in vết hằn trên trán

Con sẽ thả hồn thơ vào làn sương buổi sáng
Từ con đường làng nơi chúng bạn đùa chơi
Đến cái tình quê, nơi tiếng ru trưa mẹ cất thuở đầu đời
Với rạch nhỏ nước đầy vơi có bữa trong, bữa đục

Con sẽ thả hồn thơ định hình quê từ bụi tre, khóm trúc
Từ giếng nước sau nhà theo năm tháng đã già nua
Đến trái cà na bọn trẻ chia nhau mỗi đứa một muỗng dùa
Mỗi độ mùa mưa cái đọt càng cua vươn mình lên non nhuốc

Con sẽ thả hồn thơ vào những bác nông dân thật thà cả đời không trau chuốt
Để cuộc sống nhẹ nhàng mỗi khi nhìn về nơi quen thuộc gọi hai tiếng QUÊ HƯƠNG.

Bài Thơ: EM LÀ AI? (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: EM LÀ AI? (Tác giả: Trúc Thanh)

EM LÀ AI?
Thơ: Trúc Thanh

Em là gì ở trong trái tim anh?
Một ký tự mong manh chưa đủ nhớ
Một mẩu truyện vui viết nửa chừng bỏ dở
Hay khúc nhạc buồn làm trăn trở đêm mưa

Em là thơ hay những nét mực thừa?
Là mơ mộng hay chưa tròn mơ mộng
Một chiếc lá rơi không đủ làm gợn sóng
Là trăng liềm rất mỏng giữa hư không

Em là ai trong triệu triệu bóng hồng
Hay hòn vọng ngàn năm thành điển tích
Giữa sương khói bao la mù mịt
Em có là ánh nắng không anh?

Em là ai? Để được che chở, dỗ dành?
Là ai? Để được từng canh ru ngủ
Em là ai? Người đàn bà đã cũ
Chút tình này có đủ để anh yêu?



Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ MÙA HẠ
Thơ: Trúc Thanh

Mới chớp mắt đã mười lăm mùa hạ
Từ tóc xanh búi gọn bước vào đời
Từ áo dài xếp lại tuổi rong chơi
Từ cái vẫy tay… Thay lời giã biệt

Cô Nhỏ ngày xưa yêu phượng hồng tha thiết
Lưu bút học trò tập viết những vần thơ
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mộng mơ
Mang màu Phượng in lên tờ giấy trắng

Rồi đi qua … Đi qua!

Ừ con đường dưới chân đã dần không bằng phẳng
Bài thơ cuộc đời đọc lên chẳng êm tai
Đó là những khúc quẹo bất ngờ
là những câu từ ghép vận nửa chừng sai
Như màu Phượng đã dần phai trong tiềm thức

Hạ ơi…! Hạ cũng buồn và cây Phượng vẫn rực rỡ như xưa nhưng có lẽ tại Cô Nhỏ ngày nào đã hết vô tư nên tiếng con ve bỗng trở nên đầy cảm xúc
Đôi mắt trong veo, nụ cười giòn như cốm đâu rồi nơi mục lục thơ nay
Phía tôi đi Hạ ngắn lại từng ngày
Thì thêm lần nữa vẫy tay chào cánh Phượng

Cô Nhỏ ơi…! Cô Nhỏ à…!

Xa rồi con én, cành mai
Em chôn xác Phượng chờ ngày lá rơi
Lật thêm trang nữa cuộc đời
Mỗi hè rực rỡ mỗi lời biệt ly.

Scroll to Top