Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Sao em chẳng cùng anh về với biển
Xem sóng triều tan biến giữa đại dương
Con Dã Tràng bờ cát trắng vấn vương
Chiều tháng chín biển dường như mong đợi.

Về đi em có chi mà nghĩ ngợi
Biển muôn đời vời vợi ngóng trông em
Sóng lả lơi hôn bờ cát khát thèm
Chiều buông rơi hoàng hôn lem nhem nắng.

Về thôi em biển mùa này đang vắng
Gió giỡn đùa trên cát trắng vô tư
Cánh Hải Âu nghiêng đầu sóng chần chừ
Con thuyền nhỏ lắc lư tìm bến đậu.

Về đi em mình cùng ra hòn Dấu
Xem đảo đèn con mắt thấu màn đêm
Biển quê anh luôn lặng lẽ êm đềm
Như em đó bờ môi mềm dịu ngọt.

Anh mãi nhớ lời ai kia thẽ thọt
Yêu biển nhiều….
Vì đã trót….
Yêu anh!
02/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hồng Giang)

NẾU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nếu một ngày cơn mưa chiều nặng hạt
Gió vô tình thổi tạt tóc mây bay
Bước ngang nhau chẳng còn chút hương say
Liệu ai đó có thấy cay khóe mắt

Nếu một ngày hạt nắng kia vụt tắt
Từng cơn ngâu lay lắt ướt vai mềm
Con đường vắng như chợt thấy dài thêm
Se sắt lắm tìm đâu êm đềm nữa

Nếu một ngày mình mất đi một nửa
Chiếc lá khô sấp ngửa giữa dòng trôi
Liệu rằng người có còn nhớ đến tôi
Con tim ấy còn bồi hồi trông ngóng

Nếu một ngày câu thơ tình lắng đọng
Viết ra rồi chẳng còn bóng người xưa
Hai chúng ta như hai kẻ dư thừa
Lặng lẽ bước cơn mưa chiều buốt giá

Nếu một ngày mình đi về hai ngả
Hai kẻ khờ….
Xa lạ….
Đã từng quen !
02/09/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TỘI LẮM ĐỜI HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc đời này đầy bão tố phong ba
Giữa đại dương ta chỉ là giọt nước
Khi không thể sánh vai nhau chung bước
Ngộ ra rằng mình không thuộc về nhau

Đành chia tay chấp nhận một lần đau
Người ra khơi theo con tàu xa xứ
Ta ở lại một mình nơi bến cũ
Chẳng còn gì ngoài quá khứ dịu êm

Tự nhủ lòng mình sẽ cố lãng quên
Chúc cho người hạnh phúc bên tình mới
Còn riêng ta ngẩng cao đầu bước tới
Yêu chính mình hãy chờ đợi tương lai

Cánh cửa cuộc đời không đóng với ai
Cánh này đóng ngày mai còn cửa khác
Nhưng ta nhớ đừng bao giờ bước lạc
Thêm một lần là phận bạc như vôi

Hãy là chính mình nhớ nhé ta ơi
Ta vẫn biết cuộc đời này rất ngắn
Bông hồng kia nở xong vừa mới thắm
Đã vội tàn thấy tội lắm đời hoa.

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU NGỠ LÀ ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu về mang nỗi nhớ
Con đò nơi bến sông
Một bên bồi bên lở
Lãng đãng chảy xuôi dòng

Thu về mang nỗi nhớ
Ngày xưa ấy tuổi hồng
Chiều chiều heo may gió
Vui bắt bướm trên đồng

Thu về mang nỗi nhớ
Tháng tám ấy trời trong
Lời tỏ tình ta ngỏ
Nồng ấm bờ môi cong

Thu về mang nỗi nhớ
Em cất bước theo chồng
Tình đôi ta tan vỡ
Mùa hoa cải trổ bông

Thu về mang nỗi nhớ
Biết em có về không
Bên sông nghe sóng vỗ
Thu ta ngỡ là đông.

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Thành phố buồn đêm vắng bóng người qua
Lòng quạnh hiu xót xa thầm lê bước
Vẫn con đường của tháng ngày thuở trước
Cùng bao nhiêu mộng ước thật êm đềm

Nhưng bây giờ nghe rát buốt con tim
Khi mỏi mắt kiếm tìm sao chẳng thấy
Một bóng hình thân thương người con gái
Đã cùng nhau thề hẹn mãi không rời

Nỗi đau nào hơn én nhạn lìa đôi
Buồn nào hơn khi đường đời hai lối
Giá như người trao những lời gian dối
Hay phụ vọng thay đổi chữ chung tình

Thì bây giờ đâu câm nín lặng thinh
Lê bước chân một mình mi mắt đỏ
Đường còn đây kỉ niệm xưa còn đó
Nhưng đâu rồi người em nhỏ lòng tôi

Thành phố buồn bổng lác đác mưa rơi.

18/08/2020

Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐẾN MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Đến một ngày bổng giật mình quay lại
Thì thanh xuân như nắng trải ban chiều
Ta góp gom nửa cuộc đời rơi vãi
Được những gì ngoài hai chữ quạnh hiu

Đến một ngày lòng hoang vắng cô liêu
Mới nhận ra tất cả đều đã muộn
Cứ mãi ôm làm tâm hồn vướng víu
Nỗi đau sầu khi không nỡ tay buông

Đến một ngày nơi khoé mắt trào tuôn
Khi chân bước trên nẽo đường đơn lạnh
Nơi con tim nghe dường như rét buốt
Biết đâu tìm cái thuở của ngày xanh

Đến một ngày tuy ước muốn mong manh
Tuy nhỏ nhoi tựa nhành cây ngọn cỏ
Dẫu lẻ loi không ai người bên cạnh
Nhưng nỗi buồn còn lại đống tàn tro.

Bài Thơ: QUẢNG TRỊ ANH HÙNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: QUẢNG TRỊ ANH HÙNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

QUẢNG TRỊ ANH HÙNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tám mươi mốt ngày đêm lịch sử
Thật hào hùng vinh dự biết bao
Dòng sông Thạch Hãn ngọt ngào
Hiền Lương cầu nối yêu sao quê mình

Nhớ một thuở điêu linh tang tóc
Mỹ rải bom suốt dọc tuyến đường
Bom cày đạn xới bụi vương
Biết bao máu đổ chiến trường Khe Sanh

Pháo đạn bắn gẫy cành săng lẻ
Tiếng em thơ gọi Mẹ nghẹn ngào
Nhói lòng đau xót biết bao
Máy bay oanh tạc thét gào bom rơi

Các chiến sĩ không rời tay súng
Chí kiên cường anh dũng xông pha
Giữ yên mảnh đất quê nhà
Mong ngày thống nhất cờ hoa đủ màu

Lớp Cha trước…con sau tiếp bước
Đường Trường Sơn xuôi ngược đoàn người
Hòa bình hạnh phúc muôn nơi
Vọng vang tiếng Bác đời đời nhớ ơn

Dù gian khổ không sờn ý chí
Những người con thế kỷ hai mươi
Về thăm Thành Cổ nghẹn lời
Trầm hương dâng kính chẳng vơi nỗi buồn.

Cẩm Phả – 20/ 7/2020

Bài Thơ: NHẠT MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẠT MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẠT MƯA
Thơ: Thanh Hùng

Hoàng hôn phủ bóng sau hè
Mây vần vũ tới mờ che nắng hồng
Khung trời xám tựa mùa đông
Lao xao ngọn gió bềnh bồng trên cao

Vô tư trút trận mưa rào
Lá vàng lũ lượt chênh chao rơi nhiều
Một màu vàng võ cô liêu
Hanh hao mờ mịt trong chiều hoàng hôn

Để ta trĩu nặng trong hồn
Khi nhìn mưa đổ nước tuôn thành dòng
Lâu rồi chẳng dám hoài mong
Mỗi khi thu ghé là lòng tương tư

Tim non ngày ấy nát nhừ
Tiễn tình lần cuối ta như dại khờ
Để rồi xa hẳn bến mơ
Không mong chẳng đợi hay chờ một ai

Hạt mưa theo gió rơi hoài
Nhìn trời man mát mắt cay hững hờ
Có gì đó thật bơ vơ
Ngồi bên khung cửa sững sờ ưu tư.

Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

THU THÁNG CHÍN
Thơ: Thanh Hùng

Tháng chín về thu đúng độ hay chưa
Bên khung cửa vén rèm thưa để ngắm
Ngỡ gần đó mà lại xa vạn dặm
Tím hoàng hôn đẹp lắm đến sững sờ

Tháng chín về thắm đượm những hồn thơ
Bởi lá rụng phất phơ ngoài phố vắng
Ngày mưa đổ đất trời như tĩnh lặng
Xám màu mây làm nhạt nắng hanh vàng

Tháng chín về thơ tình viết miên man
Những ảo ảnh mờ loang vì sương đọng
Heo may thổi thoáng buồn ai đứng ngóng
Rồi chơi vơi hồn bay bổng phương nào

Tháng chín về hỏi người có xuyến xao
Nghe gió quyện xạc xào bên phiến lá
Mưa rơi nhẹ có làm ai buồn bã
Hay bâng khuâng vì nhớ quá một người

Tháng chín về cúc thạch thảo đẹp tươi
Đang khoe sắc rạng ngời thêm quyến rũ
Màu rêu úa bên vệ đường êm ngủ
Gió lùa ngang làm bụi phủ lu mờ

Tháng chín về thu mấy độ hồn mơ
Để dệt mộng những lời thơ luyến nhớ.

P T H

Bài Thơ: THÁNG CHÍN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng chín rồi mình hẹn hò em nhé
Hoa Sữa nồng nàn khe khẽ hương bay
Bao ân tình hòa mộng ước mê say
Cho thỏa nguyện những tháng ngày mong nhớ

Tháng chín về mình hòa chung hơi thở
Để yêu thương dang dở được tròn vành
Cho quên đi những ngày tháng hạ xanh
Hạt nắng cũng mong manh vì e thẹn

Tháng chín về còn điều chi ứ nghẹn
Hãy cho qua để câu hẹn vuông tròn.
Thu đi rồi mong ước khỏi héo hon
Cho cốm mới thơm ngon như mẹ nấu

Tháng chín về có điều chi còn giấu
Mở hết ra cho đâu đấy sáng trong
Kệ dòng đời còn chìm nổi long đong
Ta hãy cứ thật lòng vì nhau nhé

Tháng chín rồi thu nồng nàn mát mẻ
Gió mơn man…..
Ru nhẹ ……
Khúc tình ca !
01/09/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top