Bài Thơ: CHÀO THÁNG CHÍN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG CHÍN ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG CHÍN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng chín về mùa thu vàng sắc lá.
Con đường mòn nghiêng ngả bước thân quen.
Nắng hanh hao vài cơn gió khát thèm.
Đùa giỡn thổi chờ em chiều thu vắng.

Lối em về con đường xưa nhạt nắng.
Lá vàng rơi xào xạc trắng mưa ngâu.
Có phải chăng Chức Nữ đợi trên cầu.
Mà Ngưu Lang bỏ đi đâu chẳng thấy.

Nên ân tình gửi vào trong trang giấy.
Hỏi rằng người nơi ấy có buồn không.
Mà má kia chợt thấy ửng sắc hồng.
Môi thắm đỏ trong chờ trông vời vợi.

Giữa thu rồi người ơi đừng nghĩ ngợi.
Ngày xum vầy chờ đợi đã kề bên.
Tình đôi ta sẽ mãi mãi vững bền.
Niềm hạnh phúc lớn lên cùng non nước.

Tháng chín về với bao điều mơ ước.
Ta mong rằng ….
Mình mãi được ….
Gần nhau !
01/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Ngày giỗ của mẹ năm nay các anh chị em con không được gặp nhau đông đủ vì dịch covit.nghe theo lời thủ tướng chính phủ không nên tập trung đông người . Lại càng làm nhớ mẹ không nguôi.Cả đời mẹ đã vất vả vì các con, cả đời mẹ đã lo cho các con ăn học vững vàng bước đi trên con đường sự nghiệp . Giờ đây dù mẹ đã đi xa nhưng hình bóng mẹ luôn khắc sâu trong ký ức của mỗi chúng con.

Giọt Mưa Thu đăng lại bài thơ cũ viết về mẹ thân yêu của mình

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hoàng hôn
Buông vạt nắng buồn.
Vu lan nhớ mẹ
Mà tuôn lệ sầu .
Một ngày
Quặn thắt nỗi đau.
Một ngày tiễn mẹ
Mưa ngâu trắng đường.

Ngỡ rằng
Tiếng nói thân thương.
Lời ru thủa nhỏ
Vẫn thường bên con.
Nhớ sao
Ánh mắt mỏi mòn.
Thời gian đã nhuộm
Nét son bạc màu.

Trăng gầy
Leo lét canh thâu.
Đêm mơ thấy mẹ
Mà đau nhói lòng.
Mẹ giờ
Ở cõi hư không.
Cài lên ngực áo
Nụ hồng con dâng…!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 22/8/2018
(Bài thơ viết về mẹ tôi. Người đã ra đi đúng mùng 1/7 âm lịch tiết trời mưa ngâu.)

Bài Thơ: NGÀY MỚI (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NGÀY MỚI (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NGÀY MỚI (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Chưa tan giấc mộng canh dài
trở mình đã chạm phía ngày lung linh
mở từng ô cửa nhỏ xinh
đón chào những ánh bình minh tuyệt vời!

Vươn vai hít thở khí trời
ngắm muôn hoa cỏ rạng ngời đưa hương
tặng đời đóa tự nhiên hương
bằng tâm an hạnh môi vương nụ cười!

Dường như ta thấy cuộc đời
niềm tin trổi dậy từ nơi bắt đầu
quẳng phiền lẫn gánh lo âu
cà phê gõ nhịp bên câu thơ tình!

Long lanh trong ánh mắt mình
yêu thương như thể gấp nghìn lần hơn
cảm ơn từ những giận hờn
để ta thấy được giản đơn ngọt ngào!

Bài Thơ: ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG
Thơ: Mạc Phương

Thương con nai ngơ ngác
Giữa một vùng mênh mông
Le lói ánh mai hồng
Hôn lên từng kẽ lá.

Biết bao người vất vả
Lo cuộc sống hàng ngày
Gạt bỏ những đắm say
Để làm tròn trách nhiệm.

Ngày lại ngày nối tiếp
Vẫn cơm áo gạo tiền
Chỉ góc nhỏ niềm riêng
Là ngẩn ngơ mơ mộng.

Tình yêu nuôi mầm sống
Lớn lên ở trái tim
Trao nhau một cái nhìn
Là âm thầm náo nức

Nhịp rung trong lồng ngực
Cũng là lạ bâng khuâng
Một cử chỉ ân cần
Là tâm tư hạnh phúc.

MP 31/8/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mời em về với biển mùa thu
Nghe con sóng lặng ru bờ cát trắng
Biển quê anh mùa này luôn im ắng
Con Dã Tràng cõng cái đắng đại dương

Hạt nắng rơi đầu ngọn sóng vấn vương
Cơn gió nhẹ tìm đường lay vòm lá
Cánh Hải Âu chập chờn say nghiêng ngả
Bãi cát dài chân bước lạ thành quen

Về đi em rời bỏ những bon chen
Nơi thành phố bao ánh đèn mờ ảo
Những ganh đua của đời thường nhộn nhạo
Quên nụ cười gượng gạo dối lừa nhau

Về đi em chớ đừng để biển đau
Bởi nhung nhớ làm bạc đầu con sóng
Từng ghềnh đá ngàn năm nằm mong ngóng
Đợi cánh buồm vô vọng cuối bờ xa

Về đi em về với biển quê ta
Em sẽ thấy …..
Bao la …..
Tình đất mẹ !
31/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: VẦN THƠ CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ CUỐI THÁNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi mãi chỉ là chàng trai khờ khạo
Nửa cuộc đời chao đảo với vần thơ
Ngày lại ngày gom góp những mộng mơ
Gửi đến em thẫn thờ trong chờ đợi

Phải chăng là tình ta xa vời vợi
Nên thu còn nghĩ ngợi nắng hanh hao
Gió mơn man đem ký ức ngọt ngào
Về nơi đó mùa thu nào nhung nhớ

Tháng tám qua liệu người còn trăn trở
Hoa Sữa nồng nàn bỡ ngỡ thu sang
Giọt mưa ngâu thừa dịp cứ giăng hàng
Cầu Ô Thước ai thương nàng Chức Nữ

Trách Ngưu Lang sông Ngân Hà gìn giữ
Nửa nhịp cầu chờ lữ khách qua không
Hay đò xưa đã lỡ bước sang sông
Để bến cũ chờ trông trong mòn mỏi

Cuối tháng rồi vần thơ tình mời gọi
Ai chờ ai …..
Câu hỏi …..
Mãi không lời !
31/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH MÙA NGÂU !
Thơ: Hồng Giang

Tôi muốn viết bài thơ tình cuối tháng.
Mà nắng chiều cháy rám cả còn đâu.
Suốt ngày qua trời đã đổ mưa ngâu.
Cho không gian tím một màu nhung nhớ.

Đành phải để bài thơ tình viết dở.
Kẻo vần gieo câu vỡ lại ướt nhèm.
Chữ viết ra tờ giấy trắng lem nhem.
Cung đàn xưa chợt thèm vài nốt nhạc.

Chiếc lá khô trôi theo dòng xào xạc.
Cả khung trời tím ngắt những mộng mơ.
Con đường xưa ai vẫn đứng đợi chờ.
Thu cuối tháng giấc mơ nào trọn vẹn.

Tại cơn ngâu làm cho ai lỗi hẹn.
Nên bài ca ứ nghẹn chẳng tròn lời.
Nửa câu buồn theo dòng nước chơi vơi.
Nửa còn lại cũng rụng rời thương nhớ.

Thôi đành để bài thơ tình dang dở.
Những vần thơ ….
Nức nở ….
Giữa mùa ngâu !

31/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Biển nhớ thân cò
Lặn lội phía trùng khơi
Đôi gót chân son bám nơi đầu ngọn sóng
Cánh hoa lông chông vẹn tròn trên bờ cát
Đi bể một mình … lạc lỏng bến cô đơn

Biển nhớ mong em
Trong tiếng nấc dỗi hờn
Giấu lệ vào lòng … cơn mưa rào sương sớm
Liễu yếu đào tơ … chập chờn đêm sóng gợn
Lặng lẽ ném xuân thì … lam lũ buổi đò đông …

Biển khắc tên em
Lên phiến đá chờ chồng
Khát vọng yêu thường …điểm tô hồng cuộc sống
Còn đó nỗi đau … trong một chiều biển động
Nhịp sống làng chài … phận mỏng gió liêu xiêu

Biển vẫn dang tay
Che chắn sóng ngược chiều
Để cho thân em làn da thôi nắng sạm
Bớt nỗi nhọc nhằn mưu sinh còn gánh nặng
Nhất mực thủy chung …chân sóng mặn ân tình…

Biển vẫn rạng ngời
Kiêu hãnh đón bình minh
Thoang thoảng hương yêu … người đàn bà một mình …
…. đi biển …

CHÚC ANH CHỊ EM CUỐI TUẦN AN LÀNH

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 4 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 4 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN 4
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Mình chấp nhận làm tình nhân em nhé
Nắng cuối chiều buông nhẹ xuống hoàng hôn
Đời người mà nào đã hết dại khôn
Nỡ vấn vương nên bồn chồn nhung nhớ.

Chắc kiếp trước chúng ta là duyên nợ
Nên đời này cứ trăn trở vấn vương
Trót yêu thương mà chẳng được chung đường
Hẹn ước đó cũng dường như muộn quá.

Đã nhiều lúc ta muốn buông tất cả
Coi như người xa lạ đã từng quen
Chẳng giận hờn mà cũng chẳng bon chen
Nhưng yêu thương lấn chèn trong lý trí.

Nhiều khi ta cũng đã thầm suy nghĩ
Cũng ghen hờn bị tị với người ta
Trong cuộc tình nào muốn kẻ thứ ba
Rồi tất cả cũng chỉ là suy nghĩ.

Thôi chấp nhận làm tình nhân em nhỉ
Xa trọn đời….
Vẫn luôn nghĩ…
Về nhau!
30/08/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Hồng Giang)

CHƠI VƠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh vẫn biết mình chẳng là gì cả
Gió vô tình chiếc lá giữa dòng trôi
Lạc về đâu duyên phận đã định rồi
Níu kéo chi giữa dòng đời vay trả

Trái tim cằn trót vì ai nghiêng ngả
Gieo vấn vương gieo buốt giá u sầu
Để thu buồn lạc bước giữa mùa ngâu
Ái ân đó chẳng tròn câu thề hẹn

Anh chẳng trách lời yêu kia ứ nghẹn
Thương những gì mình đã lén trao nhau
Chỉ giận sao hạt nắng sớm bạc màu
Hờ hững quá khiến quặn đau chiếc lá

Liệu mai đây giữa dòng đời muôn ngả
Có ai còn thương viên đá mồ côi
Có ai còn cảm thấy chút chơi vơi
Khi thu đã xa rồi vào dĩ vãng

Hoàng hôn muộn chiều nhạt nhoà bảng lảng
Giọt ngâu rơi…..
Lơ đãng…
Ngẩn ngơ buồn !
30/08/2018 Hồng Giang.

Scroll to Top