Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: THUYỀN TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: THUYỀN TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THUYỀN TRĂNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nửa đêm
Trăng rụng xuống hồ
Xôn xao mặt nước
Sóng xô mạn thuyền

Thuyền trăng
Chở mảnh tình riêng
Chở thêm một gánh
Ưu phiền đời ta

Trăng gầy
Nhuộm giọt sương sa
Tóc xanh nhuộm chút
Tuyết pha trên đầu

Trăng khuya một mảnh…
U sầu
Giữa khuya vàng võ
Nhuộm màu buồn thương

Ngày xưa
Nhặt sợi tơ vương
Để giờ thao thức
Đêm trường… với trăng

Hồ xanh
In bóng chị hằng
Nước trong …
Một mảnh thuyền trăng…
Tỏ, mờ….

V N C … 11/04/18



Bài Thơ: TRĂNG NGHIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: TRĂNG NGHIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

TRĂNG NGHIÊNG
Thơ: Trúc Lâm

Mơ màng một ánh trăng nghiêng
Lặng nghe tiếng dế ru miền cỏ hoang
Có gì như thể vội vàng
Lời ru mắc lại giữa màn sương thưa

Gió đêm đi vãn cảnh chùa
Cánh hoa dại nhỏ cũng vừa nồng hương

Kìa đêm rụng chiếc lá buồn
Bay vào thăm thẳm con đường mờ xa
Kìa trăng nghiêng dưới hiên nhà
Ngó gì hay ngó bóng ta lặng thầm

Lời ru từ phía xa xăm
Men theo lối gió càng trầm bổng thêm
Thẫn thờ một ánh trăng nghiêng
Lặng nghe kìa tiếng màn đêm thở dài

Rũ lòng cho hết phôi phai
Ta ngồi ru ngủ những hoài niệm xưa.

Bài Thơ: TA VÀ TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TA VÀ TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TA VÀ TRĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Trăng nhớ ai sao lại rụng xuống cầu
Luôn mờ ảo dòng sông sâu vắng lặng
Hỏi trăng có nhiều cay đắng
Nên trăng mờ mờ quạnh vắng đêm thâu

Có phải chăng đang ôm mối tình sầu
Tìm mây ẩn để niềm đau câm nín
Lung linh mặt hồ bịn rịn
Dáng vẻ u hoài giấu kín tâm tư

Giống như tôi cũng vừa mới giã từ
Tình yêu đó giờ không như hồi trước
Thời gian nào ai biết được
Tình đã xa rồi mộng ước vỡ tan

Trăng hờn ai mà để lệ tuôn tràn
Tôi cũng vậy tim như ngàn dao cứa
Bởi tình giờ không còn nữa
Phai nhạt má hồng chất chứa niềm riêng

Trăng ơi trăng nếu không thấy ưu phiền
Ta cùng nói cho vơi niềm tâm sự
Vì tôi lòng còn do dự
Hình bóng một người vẫn ngự trong tim.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: TRĂNG ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRĂNG ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRĂNG ĐỢI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trăng nhớ ai lơ lửng
Mây hờ hững ngang qua
Gió lướt nhẹ hiên nhà
Cánh hoa quỳnh hé nở

Đêm khép dần cứ ngỡ
Anh đang ở bên em
Nụ hôn ấm môi mềm
Vòng tay thêm xiết chặt

Căn phòng đơn lạnh ngắt
Khóe mắt bỗng cay nồng
Người có nhớ em không
Đợi trông buồn khắc khoải

Mấy mùa hoa kết trái
Anh miết mải nơi nào
Em tự hỏi vì sao
Dạ cồn cào nỗi nhớ

Mùa xa tình đã lỡ
Duyên nợ trả cho người
Nhặt kỷ niệm vừa rơi
Nhớ một thời trăng đợi.

BẰNG LĂNG TÍM
31/1/2018

Bài Thơ: GỬI LẠI VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỬI LẠI VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GỬI LẠI VẦNG TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Em gửi lại vầng trăng ngà năm ấy
Chốn quê nghèo ấm mãi nếp nhà xưa
Có anh chàng theo hương Lúa đong đưa
Yêu thôn nữ tóc vương chiều gió lộng

Em gửi lại vầng trăng tròn đơn bóng
Bỏ câu thề trên ngọn sóng hoang sơ
Người ra đi câu hát cũng tủi hờn
Nửa rơi vãi bên cầu quê thương nhớ

Em gửi lại vầng trăng buồn duyên nợ
Giữa dòng đời bơ vơ bến đục trong
Bìm bịp kêu con nước lớn nước ròng
Chim quyên hót tiếng lòng thương lẻ bạn

Em gửi lại tình theo dòng sông cạn
Chuyến đò chiều lãng đãng chẳng còn ai
Lục bình trôi tím lịm khúc sông dài
Hỏi ai nhớ một mùa thương hoa dại!?

Em gửi lại tâm tình rồi xa mãi
Bước theo chồng ngang trái chỉ mình em
Cánh cò chiều còn sâu lắng nỗi niềm
Đêm thanh vắng ru êm lời duyên lỡ …



Bài Thơ: CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Có một vầng trăng trong ta
Đêm hè đong đưa cánh võng
Bước đi xa rồi vẫn mộng
Một ngày gió lộng ươm hoa

Có một vầng trăng trong ta
Ngọt ngào hòa ca khúc nhạc
Đèn lồng trung thu ai hát
Chú cuội ngồi gốc cây đa

Có một vầng trăng trong ta
Tuổi thơ tình yêu tha thiết
Tuổi già nhớ nhung da diết
Một thời tiếc nuối chiều trôi

Có một vầng trăng trong tôi
Bồi hồi lũy tre ngày cũ
Nhạt phai sóng đời vần vũ
Ngàn thu khắc khoải cung Hằng

Có một vầng trăng trong ta
Mấy nghìn năm nay vẫn thế
Chỉ có lòng người dâu bể
Não nề cho khuyết tình trăng …

Bài Thơ: THỔN THỨC CÙNG TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THỔN THỨC CÙNG TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

THỔN THỨC CÙNG TRĂNG
Thơ: Lê Hoàng

Đêm thổn thức lặng buồn nghe gió thổi
Tiếng sóng gào hay nỗi nhớ trào dâng
Nhớ về em quạnh quẽ ước mong gần
Vu vơ trói bâng khuâng hồn thơ thẩn

Chẳng hiểu nữa cõi lòng này hoang vắng
Ngắm sao trời lẳng lặng giữa đêm khuya
Trăng nghẹn ngào gầy úa nỗi cách chia
Không với tới… cho lìa thân xác tủi

Em có hiểu những lời anh muốn nói
Thấy trăng buồn nhoi nhói quặn thắt đau
Biết làm chi ? Cho cuộc sống ngọt ngào
Thức trằn trọc nhớ nhau buồn da diết.



Bài Thơ: TÌNH TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Mẹ gọi trăng về chở nỗi nhớ thương cha
Mùa lỡ xa xôi giọt nhớ nào rơi rụng
Rét đẫm hồn trăng mịt mù nơi bến lạ
Nức nở nghẹn lòng một giọt đắng không tên

Ai dạo cung đàn kỷ niệm giữa mùa thương
Mơ mộng tình trăng đêm trường thi nhân đợi
Tan vỡ trong thơ nửa vầng trăng chới với
Vạn tiếng tơ lòng dịu vợi gởi vào đêm

Một chút buồn trăng day dứt thuở êm đềm
Đôi bờ trăng ơi nỗi niềm tình của mẹ
Để giọt trăng sầu vẫn còn nghe trong gió
Tha thiết chân tình mùa trăng ngỏ tháng giêng

Dáng nguyệt hôm nào ai đó đã trao duyên
Ta ru tình trăng du miên dòng ký ức
Cung Hằng chứa chan một tình yêu rất thực
Khao khát một thời ẩn khuất một miền trăng.

Bài Thơ: MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MƠ TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Người lặng thầm mơ mộng một vầng trăng
Hàn Mặc tử ngày xưa hằng thương nhớ
Gieo vào thơ những điệu sầu than thở
Để bây chừ đêm gọi tiếng mình ơi!

Người lặng thầm nhìn ai nỡ xẻ đôi
Nửa vầng trăng vương nỗi buồn sầu não
Để một kẻ quên rồi câu hát dạo
Lời yêu thương theo bão cuốn mù khơi

Người lặng thầm chờ đợi tiếng mưa rơi
Mà cứ ngỡ lệ trào nơi khóe mắt
Thương tim nhỏ ôm nỗi đau buồn đập
Để sầu vương theo đêm vắng âm thầm

Người lặng thầm nhớ lại thuở xa xăm
Lúc bên nhau ai ngầm trao ước hẹn
Tình trăn trở những bước đi rón rén
Rồi lỡ làng câu duyên vẹn ba sinh

Người lặng thầm ôm ấp một bóng hình
Đã khuất rồi khi bình minh xa mãi
Còn mong chi tình dài câu chung thủy
Chuyện tình buồn ủy mị chốn nhân gian.



Bài Thơ: TRĂNG THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TRĂNG THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRĂNG THI SĨ
Thơ: Nguyễn Hưng

Ơ kìa trăng đắm say hồn lữ thứ
Ngàn vần thơ “vú mộng” vẫn còn tơ *
Đời thi sĩ lắm lúc cũng hững hờ
Mặc trăng gầy bơ vơ trong màn tối.

Có nhiều khi ta lầm đường lạc lối
Giữa đêm đen bóng tối một cuộc tình
Luỵ xác thân tàn tạ đến điêu linh
Trăng lại về ôi hình hài đã khuyết.

Rồi những lúc ta thấy buồn da diết
Muốn tròn đôi chẳng biết bước nơi nao
Đành mượn trăng treo nỗi nhớ cồn cào
Tự huyễn ảo giữa ngàn sao lấp lánh.

Cũng có lần ta muốn được chắp cánh
Đến bên em giữa lạnh lẽo cung Hằng
Nghe nhạc lòng réo rắt hội hoa đăng
Muốn hỏi người còn chăng tình ân ái ?

Ta còn em khúc mộng lòng tê tái
Bao nỗi sầu vẫn mãi chẳng nguôi ngoai
Rượu cạn chung quay quắt bóng trang đài
Vớt kiệt cùng chỉ thấy hoài trăng khuyết.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017

* “vú mộng” cụm từ mượn ở câu thơ của cố nhà thơ Xuân Diệu “Trăng vú mộng đã muôn đời thi sĩ “. Ý của câu thơ ví trăng như bầu vú luôn căng tràn cảm xúc mộng mơ để muôn đời các thi sĩ lấy mạch nguồn thi hứng viết lên hàng ngàn vần thơ.

Ảnh : tác giả

Scroll to Top