Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

“Gió đưa gió đẩy lên non.
Những thằng say xỉn là con ông trời.”

Nhậu say cứ muốn lên trăng.
Mong sao gặp được chị Hằng làm thân.
Hằng Nga cũng đã bao lần.
Bỏ trăng để xuống hồng trần kiếm ta.

Khi say cứ nhớ Hằng Nga.
Ngàn năm chị vẫn kiêu sa trang đài.
Cô đơn chẳng sánh cùng ai.
Thương chị già quá đã ngoài ngàn năm.

Tuổi người trần dưới một trăm.
Ngoài Cuội ai sánh với Hằng được đâu.
Hằng Nga thấy thế buồn rầu.
Trên cung trăng mãi ôm sầu đơn côi.

Thương cho mấy gã dở hơi.
Buồn tình uống rượu chán đời mê trăng.
Mộng mơ nên nhớ chị Hằng.
Vì nghĩ chị đẹp muốn thăng lên trời.

Tỉnh ra cũng phải xuống thôi.
Gặp chị lo chạy đánh rơi mất giày.
Thôi ta về với vợ gầy.
Ở cung trăng sẽ có ngày thành tiên.

Về quê vui với vợ hiền.
Trồng rau thả cá kiếm tiền nuôi con.
Mặc Hằng Nga với lầu son.
Ngàn năm sống với trăng mòn cô đơn.



Bài Thơ: ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Em chẳng muốn là trăng
Để lòng anh thổn thức
Gói tình trong sầu lặng
Như Cuội ấy đã từng

Em chẳng muốn tháp tùng
Nàng Hằng nga kiều diễm
Để một đời Cuội đứng
Chờ đợi dưới màn đêm

Em chẳng muốn anh tìm
Ánh trăng niềm rỡ rạng
Để rồi mang màu tím
Làm buồn lịm tình ta

Em chẳng muốn xót xa
Khi nhìn anh mơ mộng
Một bóng hồng thong thả
Đau lòng đóa phù dung

Em chẳng muốn anh cùng
Cuội tình chung nơi ấy
Để rồi mai tỉnh lại
Chỉ còn ánh trăng say …

Bài Thơ: TRĂNG THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG THU (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG THU
Thơ: Phú Sĩ

Trăng thu giấc mộng ngọt ngào
Tuổi thơ ôm ấp dạt dào hương quê
Thu đi mấy nẻo thu về
Tóc phai màu nắng trăng thề ngày xưa

Thu nay người đã về chưa
Hay là còn mãi đong đưa dòng đời
Ngậm ngùi mấy nẻo thu ơi
Rêu phong lối cũ đâu lời nhớ mong

Thu giờ gieo mộng tình không
Lá rơi mòn mỏi nối dòng thời gian
Đời trôi theo khúc lỡ làng
Trăng thu vẫn rạng nhưng nàng còn đâu.



Bài Thơ: NHỚ TRĂNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHỚ TRĂNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ TRĂNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh trăng
Chỉ thấy ánh đèn giăng giăng trên phố
Những ánh đèn màu, xanh vàng tím đỏ
Đêm thu về sao chợt nhớ trăng quê

Mảnh trăng non treo chênh chếch chân đê
Óng ánh vàng mái tóc thề con gái
Anh vuốt tóc em vòng tay êm ái
Bao năm rồi còn nhớ mãi không quên

Nỗi nhớ ngày xưa chẳng gọi thành tên
Anh cất riêng cho mình ên em ạ
Để mỗi khi gặp trăng nơi xứ lạ
Nhớ em nhiều anh nhớ cả trăng non

Tháng tám về trăng thu giữa Sài Gòn
Cứ bàng bạc sao không còn thơ mộng
Có phải chăng vì bộn bề cuộc sống
Anh vô tình quên hình bóng trăng xưa

Thu về rồi trăng quê đã tròn chưa
Anh sẽ về khi trăng vừa mới nhú
Thăm người xưa mối tình đầu ấp ủ
Thăm trăng vàng nhớ chuyện cũ người ơi.

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Có một vầng trăng nửa đời tôi thương nhớ
Đôi lúc lặng lòng cữ ngỡ đã lãng quên
Ngan ngát hương đêm sâu lắng những nỗi niềm
Hoa nghiêng dáng nhỏ môi cười duyên năm ấy

Có một vầng trăng ngàn đời nay vẫn vậy
Sắc tím dịu dàng gói lại những đắm say
Kết nối trời sao óng ánh dãy ngân hà
Vũ trụ cuối mùa còn nỗi niềm ở lại

Có một vầng trăng nắng và mưa khắc khoải
Còn đó nồng nàn chan chứa tiếng lòng ai
Lắng đọng vu vơ bao mùa lỡ dạn dày
Biết đã về chưa người năm nào xa ngái

Có một vầng trăng xa rồi hương yêu mãi
Hồi ức cuộc tình hoang dại nhạt nhòa phai
Thổn thức thâu đêm yêu thương vẫn nối dài
Ta gửi lòng mình trên cung hằng êm ái ….



Bài Thơ: THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY
Thơ: Phú Sĩ

Ta cất nỗi buồn vào khoảng trống của nhau
Lặng thầm trái tim chẳng còn niềm khát vọng
Thương mảnh trăng gầy còn đón đầu ngọn sóng
Hương bưởi dỗi hờn hoa cau trắng bên sông

Ta cất nỗi buồn vào khoảng vắng mênh mông
Ngọn lửa yêu thương tắt rồi trong ảo mộng
Nẻo đường không nhau sẽ nối dài cuộc sống
Lối cũ xa rồi phủ lớp bụi rêu phong

Ta cất nỗi buồn vào giấc mộng đêm say
Cơn mưa chiều rơi miệt mài trên phố vắng
Ướt lạnh trong tim từng giọt sầu tĩnh lặng
Mình có vì nhau tắm mẵn những câu thề

Ta cất nỗi buồn vào khoảnh khắc bình yên
Nén nỗi buồn thương nỗi niềm ta bước tiếp
Kỷ niệm năm nào ta chung tay tiễn biệt
Chôn tận đáy lòng tím biếc trái tim yêu.

Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG VÀ BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

Trăng nhớ biển … bóng trăng ngà mờ nhạt
Tỏa ánh buồn … dào dạt phía trời xa
Biển biết đâu … từng đêm vọng thiết tha
Niềm mong đợi … trăng hòa tan nỗi nhớ

Biển vô tư … tung tăng cùng sóng vỗ
Lòng mênh mông … chẳng có bến mộng mơ
Bóng trăng in mặt nước vỡ tan rồi
Biển đâu hay … nỗi đau lòng trăng đợi….

Xa ước mộng trăng ôm sầu dịu vợi
Nén yêu thương … mờ mịt quyện mây trôi
Nhờ gió kia … tỏ lòng với biển khơi
Biển thẩn thờ … hiểu nỗi lòng trăng khuyết

Rồi từ đó, những hôm vầng trăng biếc
Biển dịu dàng … tha thiết bóng trăng soi
Tình trong tâm … lòng thổn thức bồi hồi
Niềm tâm sụ một lời thề trăng biển…

Sóng vỗ nhẹ êm đềm bờ cát mộng
Biển vỗ về thao thức phía trời đông
Dẫu tình xa Trăng biển vẫn một lòng
Tiếng thủy chung theo dòng đời chìm nổi.



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG RƠI
Thơ: Phú Sĩ

Vầng trăng nào của một thời yêu vội
Ánh vàng soi đêm bàng bạc xa rồi
Lối đường về nay chiếc bóng đơn côi
Phương xa ấy có thương người dang dở

Vầng trăng nào của một thời chìm nổi
Kiếp tha hương ta cứ mãi đi tìm
Suốt quảng đời như tăm cá bóng chim
Thân nổi trôi như lục bình giăng lối

Trăng thu có soi nỗi lòng đêm tối
Giọt lệ sầu làm ướt đẫm trang thơ
Mây lặng buồn ngân nga khúc bơ vơ
Cùng ta đếm những vì sao tiếc nuối

Trăng thu nay có còn chăng hờn tủi
Kỷ niệm buồn về một thuở chiều rơi
Hãy cùng ta trao đôi khúc tình đời
Vầng trăng khuyết đã chia đôi duyên nợ

Vầng trăng rơi cho mối tình đã lỡ
Anh có còn thương mảnh vỡ đợi chờ
Để một ngày ta cùng ngắm trăng mơ
Kẻ tha hương còn có nơi để nhớ…

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Trăng lung linh xuyên qua kẻ lá
Trao ánh vàng khắp bến bờ xa
Mọi nẻo đường nơi bóng trăng qua
Nghe dịu mát hồn ta đến lạ

Trăng thanh bình về nơi thôn dã
Nhịp chày khua vang dội gần xa
Ngày mùa về thôn xóm vui ca
Niềm hạnh phúc chan hòa tình đợi

Trăng hẹn thề ngọt ngào đưa lối
Nơi bến quê mòn mõi đợi chờ
Gọi tình về ghép lại vần thơ
Tròn duyên nợ thỏa ngày mong nhớ

Ánh trăng quê …nỗi lòng dịu vợi
Người con yêu đất mẹ xa vời
Bao nỗi lòng thương nhớ tình quê
Chiều xa vắng vọng về bóng mẹ…

Trăng tình quê trong lòng con trẻ
Thuở xa rồi mẹ kể con nghe…
Trăng đong đây kỷ niệm một chiều
Nơi quê nghèo mẹ mong con nhé!



Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ TRĂNG VÀNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trách ai đem bán vầng trăng
Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ
Trách ai bẻ vụn câu thơ
Thuyền trăng chở gió đôi bờ sông sâu

Trách người cho khổ tặng sầu
Xin vui mua sướng mưu cầu hư vinh
Trách ai kia đã vô tình
Để cho trăng phải một mình cô đơn

Vầng trăng khóc bởi tủi hờn
Bị mang đi bán đâu còn mộng mơ.
Ánh trăng héo hắt lu mờ
Buồn đau trăng lội đáy hồ nằm im

Tưởng rằng trăng vỡ trăng chìm
Để ai ngơ ngẩn đi tìm trăng non
Tháng ngày trăng cũ hao mòn
Chỉ còn trăng khuyết không tròn như xưa

Buồn tình trăng khóc như mưa
Trăng tán vẫn cứ đón đưa mây về
Một đời ai đã say mê
Ánh trăng vàng với câu thề buông lơi.

Scroll to Top