Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: NHỚ ÁNH TRĂNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHỚ ÁNH TRĂNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ ÁNH TRĂNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn về thăm ngày ấy trăng quê
Thăm cô bé mái tóc thề trong nắng
Có ai ngờ người sang sông thầm lặng
Bỏ trăng thề trong hoang vắng cô đơn

Trăng ngày xưa có lẽ thấy đẹp hơn
Trăng giữa mùa thu vừa tròn vừa sáng
Nhớ khi xưa hai đứa mình là bạn
Em luôn dịu dàng lãng mạn bên anh

Đã xa rồi ngày ấy ánh trăng thanh
Con đò nhỏ cứ chòng chành trên sóng
Trăng thượng tuần hai đứa mình soi bóng
Bờ môi ngọt ngào nóng bỏng nụ hôn

Em đi rồi bỏ lại ánh trăng non
Bao năm qua thành trăng mòn trăng khuyết
Có một người vẫn yêu em da diết
Những đêm dài nhìn bóng nguyệt chờ ai

Trăng chưa mờ tình xưa đã nhạt phai
Sao mình ta vẫn cứ hoài thương nhớ
Nhớ ánh trăng nơi thôn quê ngày đó
Nhớ bóng hình cô gái nhỏ ngày xưa.



Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM TRĂNG BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Trăng có buồn khi nghe tiếng thở than
Đêm quạnh quẽ mà lệ tràn khoé mắt
Ly rượu đắng quên hết tình gom nhặt
Mà vẫn nghe niềm hiu hắt trong lòng

Trăng có buồn thấy người vẫn hoài mong
Đêm trăng sáng mà sao lòng buồn bã
Bao nỗi nhớ len đầy trong đáy dạ
Mà làm sao để xóa hết bây giờ

Trăng có buồn khi ta đứng ngẩn ngơ
Cầm ly rượu sao thẩn thờ chới với
Bao ngày tháng đứng chờ nơi bến đợi
Nên tâm tư luôn diệu vợi nổi sầu

Lòng ta buồn khi thức suốt canh thâu
Muốn hỏi gió bởi vì đâu nên nỗi
Tình chợt đến rồi chợt đi rất vội
Đã khiến ta luôn cằn cỗi tủi hờn

Đêm trăng buồn lòng hiu hắt nhiều hơn
Thấy nhoè nhoẹt như trăng hờn dỗi khóc
Ta lại thấy sao quá nhiều mệt nhọc
Đêm trăng thanh ta cô độc một mình.

Bài Thơ: TRĂNG THÔN DÃ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂNG THÔN DÃ (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂNG THÔN DÃ
Thơ: Thanh Hùng

Trăng huyền diệu soi trên miền sơn cước
Nét hiền hòa thấy được cả trời mơ
Đêm bình yên để ta mãi thẩn thờ
Nơi hoang dã mà nên thơ đến thế

Trăng bao tuổi đã qua nhiều thế hệ
Vẫn đẹp xinh mãi tươi trẻ không già
Khi trăng tròn cũng lộng lẫy kiêu sa
Cũng đỏm dáng khi khuyết ra nửa mảnh

Bao đời vẫn là đề tài so sánh
Mỹ nhân nào tựa như ánh trăng cao
Những ví von lời nói thật ngọt ngào
Đều có cả những trăng sao trong đó

Đêm mười sáu vầng nguyệt soi sáng tỏ
Bên tách trà trăng lộ rõ ngoài hiên
Ngắm trời cao chẳng còn chút muộn phiền
Hồn ngơ ngẩn và miên man đến lạ

Nơi hoang dã đêm này trăng sáng quá
Những nhọc nhằn ta đã thả đi rong
Giữ lại đây sự sảng khoái trong lòng
Quăng mệt mỏi lui về trong bóng tối.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: HỒN TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HỒN TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

HỒN TRĂNG
Thơ: Lê Hoàng

Nghe thổn thức … rì rào sóng vỗ
Khúc nhạc lòng cầm cố hồn ai
Nàng trăng vẫy gọi đêm dài
Du dương tiếng gió hoang khai đất trời

Trăng lặng lẽ còn tôi chiếc bóng
Nỗi nhớ ai? Lạc lõng canh trường
Cõi lòng sầu bám tơ vương
Tình xa chôn giấu mộng thường chơi vơi

Trăng chẳng nói… một lời tâm sự !
Để đêm dài trấn giữ cô đơn
Phải chăng … nàng đã dỗi hờn
Sầu dâng khoé mắt, u buồn xa xăm

Tôi không thể ! Biết làm sao được
Đoạn đường dài vết sướt còn lưu
Lặng căm nghe sóng dâng trào
Hồn trăng ngự trị … lúc nào chẳng hay.

Lê Hoàng 21/8/18

Bài Thơ: TRĂNG KHUYA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRĂNG KHUYA (Tác giả: Mạc Phương)

TRĂNG KHUYA
Thơ: Mạc Phương

Trăng chênh chếch soi hồ bán nguyệt.
Ngắm thành đô diễm tuyệt trong đêm.
Cảnh khuya tĩnh lặng êm đềm.
Mà ai thao thức đêm đêm nhớ người.

Trong bến mộng nụ cười hiền hậu.
Vẳng đâu đây chạm thấu nỗi niềm.
Mong sao nơi ấy bình yên.
Đường đời phẳng lặng truân chuyên xa dần.

Đêm khắc khoải ân cần xưa cũ.
Trăng lửng lơ vũ trụ bao la.
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng ngà.
Hỏi tình sao mãi mặn mà không phai ?

MP 18/7/2018
Ảnh internet



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VẦNG TRĂNG XƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Vẫn còn đó vầng trăng đêm Hạ
Mối tình đầu ta đã thầm trao
Yêu thương tay nắm ngọt ngào
Sánh vai bước dạo ngắm sao cuối trời

Ngọn lửa ấm cùng khơi một thuở
Anh giờ quên không nhớ tình đầu
Đường dài… biển rộng.. sông sâu
Sáo về bên ấy nhịp cầu chung vui

Buồn đáy dạ ngậm ngùi lê bước
Duyên chẳng tròn xuôi ngược không nhau
Vầng trăng khuyết nửa trên đầu
Lặng trôi cuối nẻo niềm đau nghẹn ngào

Thầm muốn hỏi trời cao có thấu
Bao nỗi buồn nương náu trong tim
Ngẩn ngơ lối cũ kiếm tìm
Bóng người xa ngái cánh chim lẻ bầy

Vết thương cũ giờ đây đau nhói
Nhớ một người thầm gọi trong đêm
Khuyết trăng ghé lại bên thềm
Cùng ta trải mộng ru êm giấc nồng..

BẰNG LĂNG TÍM
26/ 6/2018

Bài Thơ: TẠI ÁNH TRĂNG MỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TẠI ÁNH TRĂNG MỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠI ÁNH TRĂNG MỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bài thơ ngày xưa dang dở em ơi
Còn đoạn kết là những lời trách móc
Nhưng gặp em thấy em buồn muốn khóc
Nên lại gần anh vuốt tóc sẻ chia

Bởi vì đâu sao nước mắt đầm đìa
Em bảo tại ánh trăng khuya ngày ấy
Bài thơ tình anh viết trên trang giấy
Ánh trăng mờ em có thấy gì đâu

Em theo người sang xứ khác làm dâu
Để giờ đây mang nỗi sầu viễn xứ
Bao năm qua vẫn không quên chuyện cũ
Nhớ anh nhiều em mất ngủ bao đêm

Thôi em ơi đừng có nói gì thêm
Anh đã hiểu tình của em ngày đó
Nếu viết tiếp bài thơ tình dang dở
Con tim nồng nàn cháy đỏ yêu thương

Tay trong tay ta bước tiếp con đường
Mình bên nhau mãi ngát hương hạnh phúc.



Bài Thơ: TRĂNG QUÊ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TRĂNG QUÊ (Tác giả: Lê Hoàng)

TRĂNG QUÊ
Thơ: Lê Hoàng

Trăng khuya lấp lánh tỏ tình
Thơ vần lạc lối … một mình vu vơ
Mong chìm dưới ánh trăng mơ
Bên nhau thỏa ước tim khờ đắm say

Phương nào người hỡi có hay !
Trăng là em đó từng ngày héo hon
Lối xưa in bóng trăng tròn
Tình em anh giữ sắt son một đời

Thì thầm ngọn gió lả lơi
Se lòng hơi thở ngọt môi thuở nào
Trăng về nghiêng bóng trên cao
Hồn nghe thấp thỏm dâng trào nhớ thương.

Lê Hoàng 31/5/18

Bài Thơ: MỘT MẢNH TRĂNG TÀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT MẢNH TRĂNG TÀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT MẢNH TRĂNG TÀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta về cắt nửa vầng trăng
Trao em một mảnh trong lòng xót xa
Ta trao em mảnh trăng ngà
Giữ phần trăng khuyết tình ta ngậm ngùi

Em về nơi ấy có vui
Chúc em hạnh phúc ngọt bùi bên ai
Mặc cho tình cũ nhạt phai
Ta với trăng khuyết đêm dài cô đơn

Nhớ khi xưa lúc trăng tròn
Chúng mình hai đứa vẫn còn mộng mơ
Em cô thôn nữ ngây thơ
Má hồng mắt biếc đôi bờ môi son

Em trao ta một nụ hôn
Ánh trăng man mác tâm hồn xuyến xao
Giờ như một giấc chiêm bao
Tình ta tan vỡ trăng sao trả người

Trả em ngày ấy nụ cười
Em trao ta thuở hai mươi nồng nàn
Thương cho một mảnh trăng tàn
Trăng khuya khuất bóng tơ đàn đứt dây.



Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MẢNH TRĂNG GẦY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mảnh trăng lạc lõng góc trời tây
Trăng nhớ thương ai phải khuyết gầy
Sao thưa le lói vài đóm sáng
Trăng buồn chui nấp giữa vầng mây

Đêm nay gió chẳng ghé qua đây
Lá buồn im ắng với hàng cây
Tiếng dế nỉ non đâu vọng lại
Nỗi nhớ người xa lại vơi đầy

Đêm nay mây chẳng muốn lang thang
Quần tụ âm u giữa non ngàn
phải chăng mây cũng đang buồn tủi
Muốn trút giọt mưa xóa bẽ bàng

Đêm nay sương cũng chẳng buồn rơi
Chỉ có lệ ai rớt xuống đời
Khóc để vơi đi bao cay đắng
Nỗi niềm của một kiếp lẻ loi

V N C … 12/05/18

Scroll to Top