Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Mảnh trăng gầy từ đây anh hỡi
Chỉ mình em ngắm buổi đông về
Thương người còn mãi ngủ mê
Lỗi câu nguyện ước trăng thề nhòa phai

Mảnh trăng gầy từ nay hai lối
Anh mang tình trôi nổi về đâu
Còn đây một nửa trăng sầu
Mộng lành ngày cũ nhạt màu từ đây

Anh xa dần vòng xoay ánh sáng
Đêm quê hương con nước chòng chành
Có nghe lũ lượt song hành
Đồng dao tấu khúc tình xanh ngày buồn

Em biết phận còn vương sầu muộn
Đợi mùa thu rơi xuống lá vàng
Chỉ mong còn ánh trăng tàn
Nồng nàn hương bưởi muộn màng ngày xưa…



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG TRÊN SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG TRÊN SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG TRÊN SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Trăng vẫn thế một màu thương ngày ấy
Chẳng đâu anh trăng khô héo tình gầy
Vắt ngang trời hoang lạnh một vầng mây
Bởi vốn dĩ lòng người nay thay đổi

Đừng trách cứ để vầng trăng lầm lỗi
Có vui đâu đêm hoang vắng dần trôi
Nửa khuyết dần theo ngày tháng xa rồi
Bao giờ nhỉ … anh ơi trăng tròn lại!

Ta vẫn bước bên lối đường nắng trải
Sao ướt dần dòng lệ chảy trong tim
Phải đâu anh tìm hạnh phúc ấm êm
Là phải đổi một nỗi niềm cay đắng

Người lặng lẽ ôm trăng sầu tĩnh lặng
Kẻ buông cầm dai dẳng tấu cung thương
Có hay chăng trăng cũng khóc đêm trường
Bởi chứng giám bao sầu vương nấc nghẹn

Còn không hỡi một mùa trăng ước hẹn
Tiếng yêu về trọn vẹn cõi lòng nhau
Để trăng nghiêng theo con sóng ba đào
Tình chỉ đẹp những khi nào anh nhỉ !

Bài Thơ: NHỮNG MÙA TRĂNG LẠNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG MÙA TRĂNG LẠNH (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG MÙA TRĂNG LẠNH
Thơ: Phú Sĩ

Còn nhớ mùa trăng lạnh
Thấp thoáng ánh hương loang
Âu yếm chốn trần gian
Trong vô vàn diễm tuyệt

Còn nhớ đêm trăng khuyết
Buồn da diết một người
Tiễn nhau bóng chiều rơi
Hắt hiu ngày đón đợi

Còn nhớ tận cuối trời
Nụ cười thôi trang điểm
Nhuộm nỗi lòng màu tím
Ngất lịm bóng hoàng hôn

Còn nhớ mảnh trăng suông
Như cuộc tình nở muộn
Người đi buông câu lỡ
Quên rồi nợ tìm nhau

Còn nhớ nỗi khát khao
Mênh mông vào hơi thở
Một vòng tay thương nhớ
Giờ lặng lẽ thờ ơ

Đời không chỉ là mơ
Màu trăng thơ nhợt nhạt
Ánh trăng xưa ngào ngạt
Sao man mác cõi lòng.



Bài Thơ: TỰ TÌNH TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

TỰ TÌNH TRĂNG
Thơ: Lê Hoàng

Dòng sông nhỏ… đò ai buồn xa bến !
Như mình ta ! tự khiến trái tim sầu
Để vô tình ôm nỗi nhớ về nhau
Miền kí ức ngọt ngào xưa trở lại.

Vẳng trong gió nghe lời em khẽ gọi
Vị tình yêu quặn nhói trái tim khờ
Ta đợi gì ? Mộng ước chỉ là mơ
Niềm khao khát hững hờ đêm xa lạ

Ánh trăng tỏ mắt long lanh hiền quá
Gối vào mây tựa má ngắm ta hoài
Phải chăng là xao xuyến một ngày mai
Vun hạnh phúc đan tay dìu bến mộng

Anh vẫn đợi ! Cồn cào dâng cuộn sóng
Nhớ mắt nàng trông ngóng một dòng tin
Chẳng hiểu sao …cố bảo hãy giữ gìn !
Em là cả con tim hằng yêu mến.

Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TRĂNG SAY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trăng khuya rụng xuống đêm buồn
Rượu nồng ta uống điên cuồng ta say
Để ta tự nắm bàn tay
Rơi vào ảo mộng ngất ngây men tình
Đêm nay ta uống một mình
Trăng im tĩnh mịch yên bình với ta.

Mộng vàng đau ngấn lệ sa
Một mình héo rũ trăng sà vào đêm
Đâu rồi hình bóng yếu mềm
Tay nâng giấc ngủ êm đềm bên ta
Đâu rồi… Đẹp tựa thiên nga
Để đời ta phủ phong ba kiếp người .

Ta say…!

Đêm nay ta uống ta cười…
Ta ôm mặt khóc hỏi người có hay ?
Rượu nào chưa uống đã say
Tình nào chưa thấm mà ngây ngất rồi
Môi nào chưa chạm bờ môi
Ngọt ngào chưa uống… Mà rồi đã say…

Đêm nay …!

Rượu đào vừa đắng vừa cay
Uống rồi ta muốn tỏ bày với ai ?
Bóng hình nào đó, đêm nay…
Để cho ta nắm bàn tay ấm nồng
Để ta ôm giấc vào lòng
Vỗ về ru ngủ trong vòng tay say.

Nợ tình ai đó cho vay
Để rồi không trả, đòi ngày đòi đêm
Rượu nồng ai cứ rót thêm
Mà mình ta uống…chẳng đem uống cùng
Nghĩa gì một mối tình chung
Để ta đổ lệ rưng rưng đắm sầu.

Đêm nay ta uống thật lâu
Mặc lời nhân thế nói câu lụy tình
Cô đơn ta có một mình
Say đêm trăng gió say hình bóng ai…
Thâu canh ta giỗ giấc dài
Chập chờn ta thấy… Hình hài trăng say…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/4/2017.



Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tuổi thơ nghèo trên mảnh đất quê hương
Lũy tre làng còn thương mùa nước nổi
Đêm trăng tỏa vun bồi đồng lúa mới
Chú Cuội già còn chờ đợi tình xa

Ánh trăng vàng trong cổ tích của ba
Mùi rạ mới còn điệu đà ngây ngất
Hằng Nga yêu tiếng sáo diều chân thật
Cuội miên man tiếng nhạc vẽ lên đời

Ba kể về chòm sao mỗi chiều rơi
Vẫn theo con đường đời soi hạnh phúc
Cả đời ba bao nỗi lòng ẩn khuất
Ôm trăng quê chật vật tháng năm dài

Trăng quê nghèo nhọc nhằn những đắng cay
Nhói lòng con đêm trăng tròn tháng bảy
Tuổi thơ xa êm đềm như trở lại
Tình cha còn đợi mãi mấy mùa trăng

Đêm phố buồn nhớ quay quắt yêu thương
Bao kỷ niệm như còn vương duyên nợ
Trăng hứa hẹn đợi chờ người năm cũ
Giữa dòng đời vần vũ khát tình quê.

Bài Thơ: HỜN TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HỜN TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HỜN TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Cách trở bao ngày lá thu rơi
Người đi biền biệt mãi phương trời
Kẻ ngắm hoàng hôn đời hiu quạnh
Nhớ mùa sương lạnh mảnh trăng trôi

Người có hay rằng nơi chốn xa
Đêm dài trăn trở lệ mi nhòa
Song thưa gối chiếc tà đơn bóng
Tình nào vẹn chữ mộng yêu thương

Lá đổ đoạn trường vương đắng cay
Trách người sao nỡ bỏ tình say
Trăn năm duyên nợ dài lắm mộng
Nghĩa tình còn đó phải hư không!

Thôi thì tan vỡ những ước mong
Thuyền hoa thắm đượm ánh dương hồng
Hoàng hôn lặng lẽ bồng hương gió
Lạc giữa dòng đời bỏ mùa giăng

Gửi lại cho người nửa ánh trăng
Nửa vầng trăng lạnh lẽo cung Hằng
Cuội ngồi lặng lẽ trong đêm vắng
Đa hờn buồn tủi trách người chăng ….



Bài Thơ: TÌNH TRĂNG TRONG THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG TRONG THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG TRONG THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Ngày xưa thi sĩ giỡn trăng
Người đem rao bán kẻ rằng xẻ đôi
Thương thay thân phận đơn côi
Những mùa trăng khuyết người đời sầu thương

Trăng soi uẩn khúc đoạn trường
Nửa miền sóng gió nửa đường chia xa
Trăng ghi ước hẹn sân làng
Ân tình nồng thắm thiếp chàng từ đây

Trăng tà hiu hắt đêm gầy
Tình thơ lắng đọng sân lài trắng sương
Vườn xưa chốn cũ còn vương
Trăng miền viễn xứ nhạt hương đợi chờ

Quê nghèo thiếp dạ thẩn thờ
Tình chàng bến mới hững hờ bạc vôi
Không thương sao chẳng buông lời
Để vầng trăng khuyết xẻ đôi ân tình

Sáng trăng ai hát sân đình
Từng đôi gánh nước cho mình bên ta
EM ngồi lạt giọng ngân nga
Sao người nỡ bỏ trăng tà mình em.

Bài Thơ: MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Nửa mảnh trăng thề em bỏ lại cho tôi
Về phía xa xôi phương trời nào dịu vợi
Vẫn biết tình son trọn đời mình chung lối
Em hóa miền trăng soi rọi bước tôi về

Em gửi vào mây vào cơn gió chiều quê
Dư âm ngọt ngào mối tình đêm luyến nhớ
Góc phố ngày xưa ta vẫn còn mãi nợ
Hạnh phúc chân tình chưa trao hết cho em

Về phía xa xôi ta hiểu những nỗi niềm
Em vẫn dõi theo những êm đềm còn lại
Em vẫn nguyện cầu những tháng ngày đơn lối
Nửa vầng trăng tàn rồi sẽ lại tròn trăng ….

Hai lối từ nay xa cách chốn vĩnh hằng
Định mệnh an bài phải chăng đành chấp nhận
Nhưng tình yêu xưa vẫn mãi trong tiềm thức
Mỗi giấc mộng về em hiện thực còn đây ….

Tình vẫn vẹn tròn dẫu khuất dưới đường mây
Vườn hoa năm nào miền trăng em để lại
Duyên nợ thiên thu kiếp này xin nhớ mãi
Gọi bóng em về luyến ái một miền trăng.



Bài Thơ: MÙA TRĂNG CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA TRĂNG CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA TRĂNG CUỐI
Thơ: Phú Sĩ

Mùa trăng cuối tiễn em rời tuổi mộng
Bụi hồng trần gió lộng khoác đời thơ
Vội qua rồi những giây phút ngu ngơ
Tình nồng thắm đợi chờ chưa kịp tỏ

Mùa trăng cuối tiễn pháo hồng thắm đỏ
Em theo chồng rời bỏ những cuộc chơi
Bến sông xưa con thuyền nhỏ buông lời
Điệu hò khoan chơi vơi ngàn nỗi nhớ

Mùa trăng cuối hững hờ từ dạo ấy
Tiếng ru buồn rơi vãi khúc sông quê
Nửa vầng trăng soi bóng nước hẹn thề
Nhớ nửa mảnh còn chưa về chốn cũ

Mùa trăng cuối nay mình anh nhắn nhủ
Với dòng sông năm cũ chẳng xuôi dòng
Thương cuộc đời người con gái long đong
Thân vùi dập má hồng hoen dòng lệ

Mùa trăng cuối xin hãy chờ ta nhé
Một ngày về ước hẹn đón người xưa
Dẫu chẳng còn mùa trăng cuối tiễn đưa
Chân hạnh phúc ta tặng người còn mãi.

Scroll to Top