TA VÀ TRĂNG
Thơ: Thanh Hùng
Trăng nhớ ai sao lại rụng xuống cầu
Luôn mờ ảo dòng sông sâu vắng lặng
Hỏi trăng có nhiều cay đắng
Nên trăng mờ mờ quạnh vắng đêm thâu
Có phải chăng đang ôm mối tình sầu
Tìm mây ẩn để niềm đau câm nín
Lung linh mặt hồ bịn rịn
Dáng vẻ u hoài giấu kín tâm tư
Giống như tôi cũng vừa mới giã từ
Tình yêu đó giờ không như hồi trước
Thời gian nào ai biết được
Tình đã xa rồi mộng ước vỡ tan
Trăng hờn ai mà để lệ tuôn tràn
Tôi cũng vậy tim như ngàn dao cứa
Bởi tình giờ không còn nữa
Phai nhạt má hồng chất chứa niềm riêng
Trăng ơi trăng nếu không thấy ưu phiền
Ta cùng nói cho vơi niềm tâm sự
Vì tôi lòng còn do dự
Hình bóng một người vẫn ngự trong tim.
Tp. HCM 2018
P T H
Rat hay luôn nha
Thơ hay quá là hay luôn em ạ!
Hình bóng một người mãi ngự trị trong tim. Huhu
hay lắm bạn
Rất hay em à. Chúc vui vẻ nhé
Thơ hay tuyệt luôn
Cảnh đẹp quá
Bài thơ rất tuyệt vời, nồng nàn và lãng mạn! Chúc mừng bạn nha!
Hay lắm bạn ạ
Hay quá em ơi
Hay qua
Khộ cho ai thương anh rùi
Cứ chỉ có một người thui
Kiếm nhìu ngăn vào Hùng ơi
Hay nhẹ nhàng lắng đọng lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé
hay quá a ơi
Thơ hay lắm ạ
Bài thơ rất hay ạ
Thơ hay ảnh đẹp em ơi !
Hay lắm bạn.Chúc đêm hp.
Chúc mừng anh với thể thơ song bát lục bát biến thể hay lắm
Bài thơ rất hay Ảnh đẹp quá . Chúc mừng anh