Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: TRĂNG KHUYẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TRĂNG KHUYẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRĂNG KHUYẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Bước qua nhau trong một đêm trăng vỡ
Cố dằn lòng để ngỡ chẳng từng quen
Sao sầu rơi tựa lá trút bên thềm
Giọt mằn mặn môi mềm nghe chua xót.

Những vần thơ ngày nào từng nắn nót
Lời yêu thương lịm ngọt đã từng trao
Bao nhớ nhung một thuở ấy cồn cào
Ai đã vội cất vào miền quên lãng ?

Nhớ không em một đêm thanh trăng sáng ?
Nụ hôn đầu năm tháng chẳng thể quên
Gối cỏ mềm hai đứa đợi trăng lên
Vòng tay xiết dịu êm trong gió mướt.

Rồi đêm nào con đường mưa đẫm ướt
Bàn chân ai trượt lối bước sang ngang
Anh bơ vơ khi canh vắng muộn màng
Trăng tắt ánh bàng hoàng mây giăng kín.

Ái ân xưa giờ đây đành câm nín
Chỉ mình anh bịn rịn cũng bằng không
Bước qua nhau em có thấy nao lòng ?
Dẫu đã cố như không hề nhìn thấy.

Hết thật rồi dù chỉ bàn tay vẫy
Dõi bóng xa bỗng thấy lệ chực trào
Bầu trời đêm cơn gió đến lao xao
Hỏi anh rằng… khi nào trăng thôi khuyết ?

Biết làm sao… ngày mai anh đâu biết
Trăng tàn rồi da diết vẫn còn đây
Màn sương rơi phủ kín tấm thân gầy
Lối anh về… rơi đầy… mảnh trăng vỡ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/05/2017



Bài Thơ: TRĂNG HỜN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG HỜN (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG HỜN
Thơ: Hồng Giang

Đêm khuya muộn ai treo trăng ngoài cửa
Trăng giận gì mà một nửa bơ vơ
Có phải rằng tại anh quá thờ ơ
Hay trăng dỗi bởi vần thơ anh viết

Từng câu chữ luôn mặn nồng da diết
Như tình mình còn biền biệt cách xa
Thu chớm sang mà hạ đã nhạt nhoà
Nên nỗi nhớ vỡ oà trong nỗi nhớ

Trăng đầu tháng dường như còn trăn trở
Ai trót mang bẻ vỡ giữa tầng mây
Xót thương sao cho một ánh trăng gầy
Đêm lặng lẽ bên hàng cây im ắng

Khói thuốc tàn ly Cafe chát đắng
Anh cô đơn lẳng lặng thức cùng trăng
Đếm thời gian mơ một phút cung hằng
Mong trời sáng để đăng vần thơ mới

Trăng hờn chi mà cứ xa vời vợi
Để anh ngồi…..
Chờ đợi….
Giữa màn đêm !

13/07/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: TRĂNG THANH BÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂNG THANH BÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂNG THANH BÌNH
Thơ: Thanh Hùng

Đêm trăng sáng nơi miền quê thôn dã
Rất thanh bình và êm ả nên thơ
Ta bon chen nơi phố thị vật vờ
Nhiều mỏi mệt giữa dòng đời trôi nổi

Đêm trắng sáng mà như trăng hờn dỗi
Khuất rặng cây như mang nỗi u buồn
Nặng trĩu lòng lặng lẽ giữa màn sương
Thấy hiu hắt cho đêm trường lạnh lẽo

Trăng nhớ ai để trăng gầy khô héo
Ta cũng buồn vì một nỗi niềm riêng
Vì tâm tư cứ man mát buồn phiền
Tìm ai đó có cùng mang tâm sự

Chỉ muốn nói vài ba câu nhắn nhủ
Trăng có còn sáng tỏ ở nơi xa
Ở nơi đây người cũng nhớ lắm mà
Có ai ngắm ánh trăng tà cuối buổi

Trăng yên lặng trong màn đêm u tối
Rất thanh bình cho những kẻ chờ mong
Ánh trăng khuya nghe ảo não trong lòng
Trăng sáng quá mà trong ta vô vọng

Đêm tĩnh mịch ánh trăng soi một bóng
Dáng hao gầy đang thắc thỏm chờ ai
Từng bước chân trên vạn lý đường dài
Nhìn trăng sáng ta nhớ hoài giấc mộng

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA
Thơ: Phú Sĩ

Có phải trăng tròn rồi chẳng khuyết đâu anh
Cũng như bây giờ anh quên rồi ước hẹn
Dẫu biết lời yêu hôm nào còn nguyên vẹn
Có phải trăng buồn nên chẳng thể tròn canh

Nơi ấy sao đành đem xẻ mảnh trăng thanh
Đâu còn tiếc thương ân tình ngày xưa cũ
Để lại mùa đông không buồn vương chút nắng
Còn nửa cuộc tình thầm lặng giấu màn đêm

Có phải giờ đây vui hạnh phúc ấm êm
Anh chẳng còn thương ánh trăng buồn tha thiết
Một nửa bên em sẽ thật rồi mãi khuyết
Khoảng tối buông dần da diết nửa đời sau

Xuân đã về rồi xua cái lạnh lao đao
Mà sao anh ơi lệ lòng tuôn rơi mãi
Em nở nụ cười giữa mùa xuân hoang dại
Như tiễn cuộc tình vào mãi chốn hư không.

Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM TRĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về trời cũng hoang mang
Để tôi nhặt ánh trăng vàng này cho
Xẻ đôi làm một con đò
Ngân hà ta vượt chẳng lo ngại nào

Nửa còn đứng với ngàn sao
Cùng đem ánh sáng rọi vào trần gian
Có đôi trai gái nồng nàn
Đang cùng thề nguyện gian nan vẫn bền

Cho dù gian khổ không quên
Chung tay xây dựng đắp nền tương lai
Dù cho tháng rộng năm dài
Vẫn luôn hạnh phúc không phai nhạt lòng

Cho dù nghịch cảnh long đong
Cùng nhau quyết chí vượt vòng trái ngang
Đêm nay ngắm ánh trăng vàng
Thấy lòng rộn tiếng ca vang ngọt ngào

Ngập tràn nhiều nỗi xuyến xao
Đôi ta cùng ước quyện vào không gian.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

GHEN VỚI TRĂNG
Thơ: Dương Tuấn

Đêm nay tắm dưới trăng ngà
Đố ai biết được đâu là nàng trăng
Em yêu chị lắm chị Hằng
Nhưng giờ hận chị vạn lần chị ơi!

Từ khi em biết yêu rồi
Yêu chàng thi sĩ hay ngồi dưới trăng
Trong thơ chàng nhắc chị Hằng
Trong thơ chàng muốn ôm trăng vào lòng.

Chàng cho chị uống rượu hồng
Chàng cho bóng chị vào trong hồn chàng
Chị buồn thơ cũng nát tan
Chị vui thơ lại xếp hàng múa ca.

Em yêu chàng lắm chị à!
Yêu chàng thi sĩ đậm đà chất thơ
Yêu hồn chàng biết mộng mơ
Yêu vần thơ biết đợi chờ nhớ mong.

Chàng yêu em rất thật lòng
Từ ngày có chị duyên nồng nhạt phai
Lòng chàng giờ đã chia hai
Trao em một nửa, nửa này dành trăng.

Thương giùm em với chị Hằng
Xui chàng thi sĩ lại gần với em
Để khi ngồi giữa trời đêm
Trong lòng em lại có thêm chị Hằng.

Bài Thơ: TRĂNG THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TRĂNG THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRĂNG THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh mong
Nửa mảnh trăng gầy
Để đêm soi sáng
Ghép đầy trang thơ

Nửa đêm
Ngơ ngẩn anh chờ
Níu từng lọn gió
Lững lờ hàng cây

Lâu rồi
Em chẳng qua đây
Vầng trăng
Cũng đã hao gầy
Em ơi

Ngửa trông
Vạn ánh sao trời
Có đôi mắt
Có nụ cười em không

Vì đâu
Trăng rụng xuống sông
Để cho sóng vỗ
Bềnh bồng trăng trôi

Giữa dòng
Một mảnh trăng côi
Tình thơ anh viết
Trọn đời cho trăng

Thơ buồn
Như tiếng nhạn than
Thơ vui trổi khúc
Phượng hoàng vầy duyên

Ru em
Tròn giấc mơ tiên
Để vầng trăng sáng
Soi miền ái ân.

V N C … 22/04/17



Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂNG BUỒN
Thơ: Thanh Hùng

Trăng nghiêng ngả bóng dài
Người ngồi đó chờ ai
Mà mắt sầu rưng lệ
Bóng hình đã mờ phai

Tôi nhớ ngày tháng cũ
Mình cùng hẹn dưới trăng
Bao mộng mơ ấp ủ
Nguyện xin với chị hằng

Tháng ngày đã trôi qua
Tình yêu bỗng nhạt nhòa
Ta vội quên hẹn ước
Nên tình đã đi xa

Nhìn ánh trăng vàng võ
Đang soi sáng nơi này
Nhớ lại ngày xưa đó
Lòng buồn cạn chén say

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRĂNG BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Trăng hờn tủi trăng in đáy nước
Lá rụng rơi sóng lướt lăn tăn
Đò ai neo bến sông trăng
Chờ ai đêm lạnh sương giăng mái đầu

Trăng bàng bạc gợi sầu nhân thế
Ai nhớ ai nhỏ lệ bên sông
Trăng trôi trên nước bềnh bồng
Người đi kẻ ở đợi trông tháng ngày

Lòng cũng biết lâu nay tình vỡ
Sao còn đeo sợi nhớ bên lòng
Tình như con nước lớn ròng
Trăng ơi! Sao mãi long đong khuyết, tròn

Thêm mùa nữa mỏi mòn chờ đợi
Bao năm rồi vời vợi niềm đau
Người đi xa tận phương nào
Để trăng rụng xuống sông sâu… Trăng buồn…

V N C … 18/04/18



Bài Thơ: TRĂNG THỀ NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRĂNG THỀ NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRĂNG THỀ NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn quay về nơi đó chốn quê
Để cùng em vớt trăng thề ngày ấy
Thuở xuân thì em mới vừa mười bẩy
Ánh trăng gầy chìm dưới đáy sông sâu

Những đêm trăng thề ngày đó bên nhau
Tóc em thơm hương gội đầu hoa bưởi
Cho anh ngất ngây nụ cười đắm đuối
Tình nồng nàn ngày ấy cuối tháng ba

Những bông hoa xoan rụng tím sân nhà
Em đã hẹn thề đôi ta yêu mãi
Mình sẽ nên duyên khi anh trở lại
Thăm quê nhà trong mùa vải sang năm

Có ai ngờ đâu hoa cải âm thầm
Theo gió đông bỏ rau răm ở lại
Đắng cay một mình nỗi buồn hoang hoải
Con đò buồn bên bờ bãi cô đơn

Anh về đây một chiều tím hoàng hôn
Nghe tiếng sóng như trách hờn ai đó
Ánh trăng thề ngày xưa người không nhớ
Hẹn ước bao lời để gió cuốn đi.

Scroll to Top