THỔN THỨC CÙNG TRĂNG
Thơ: Lê Hoàng
Đêm thổn thức lặng buồn nghe gió thổi
Tiếng sóng gào hay nỗi nhớ trào dâng
Nhớ về em quạnh quẽ ước mong gần
Vu vơ trói bâng khuâng hồn thơ thẩn
Chẳng hiểu nữa cõi lòng này hoang vắng
Ngắm sao trời lẳng lặng giữa đêm khuya
Trăng nghẹn ngào gầy úa nỗi cách chia
Không với tới… cho lìa thân xác tủi
Em có hiểu những lời anh muốn nói
Thấy trăng buồn nhoi nhói quặn thắt đau
Biết làm chi ? Cho cuộc sống ngọt ngào
Thức trằn trọc nhớ nhau buồn da diết.
Thơ tuyệt vời
Hay thật !
Hay, bài thơ thật hay Lê Hoàng ạ. chúc ngày mới thật vui, thật nhiều thi hứng nhé.
Hay lắm cơ mà buồn
Hay tuyệt vời LH ạ,đọc hoai không biết chán
LÊ HOÀNG
Anh đang thức , nhưng nào anh có biết
Đêm trăng tròn ,tha thiết nhớ anh yêu
Đã qua đi một sáng tiếp một chiều
Trăng lại hỏi ..người yêu em đâu nhĩ. !
Em nghẹn ngào cất lời buồn thủ thĩ
Đêm sắp tàn mà cũng chỉ cô đơn
Nhờ sao mai soi tỏ đến bốn phương
Cho em gặp người thương đang thất vọng
Hay quá
Thơ hay quá ạ
Ảnh đẹp thơ tuyệt vời Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
Thơ hay quá anh
.
Thơ quá hay luôn bạn iu LH ui!
Rất hay anh
Bài thơ bát ngôn hay quá A Lê Hoàng ơi..!!
Thơ rất hay bạn hiền ạ
Hay lắm anh ơi