Thơ tình CUỐI MÙA THU hay & lời tạm biệt trong tiếc nuối

Tuyển chọn những bài thơ hay viết cho Những Ngày Cuối Thu đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Thơ Tình CUỐI MÙA THU Hay (Tuyển tập thơ tạm biệt Thu, tiễn Thu, tàn Thu,..)

Thơ nói lên tâm trạng luyến tiếc khi Mùa Thu sắp trôi qua; Thơ tạm biệt Mùa Thu để chuẩn bị đón chào một mùa Đông mới lại sang; Tuyển chọn thơ Tiễn Thu với những sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu cuối mùa gợi nỗi nhớ không quên.
Từng con sóng tràn qua miền nhung nhớ.
Cơn gió lạnh làm vai gầy nức nở.
Có khi nào anh thầm gọi em không.

Có phải rằng trời đã sắp sang đông.
Nên thấy nhớ vòng tay người tri kỷ.
Từng khoảnh khắc hằng đêm thầm suy nghĩ.
Chuyện đôi mình có nhiều nỗi niềm riêng.

Gió chuyển mùa mang nỗi nhớ không tên.
Còn vương vấn hương thơm nồng dấu ái .
Nụ hôn ấy đã làm em run rẩy.
Để giờ đây sao vẫn thấy bồi hồi.

Tự nhủ rằng chỉ yêu mãi anh thôi.
Dù xa cách không phai màu nhung nhớ.
Bởi hai đứa đã mang nhiều duyên nợ.
Câu ước thề…
Đã khắc ở trong tim…..!!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/9/2018



Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI CUỐI THU
Thơ: Dương Hoàng

Em ngồi ngóng thu đang về ngang ngõ
Đám lá vàng theo làn gió tung bay
Chiều cuối thu mưa nhẹ ướt vai gầy
Em có thấy ở đâu đây niềm nhớ

Mùa thu cuối mưa sầu giăng nức nở
Ngọn thu phong tựa tiếng thở thật dài
Em khẽ buồn vì thu sắp tàn phai
Đông sắp đến cho mắt ai buồn bã

Em ngồi ngóng lá vàng rơi lả tả
Đôi mắt buồn như gom cả trời yêu
Ngồi miên man gom cả vạt nắng chiều
Và cứ thế mà đăm chiêu suy nghĩ

Thu gần cuối sắp qua thời mộng mị
Quên cung sầu hay kỷ niệm ngày xưa
Chiều bâng khuâng mà đôi mắt như vừa
Bóng ai đó trong chiều mưa lảng vảng

Em chợt thấy thu cũng buồn vô hạn
Cơn gió chiều nhiều lai láng tâm tư
Trời cuối thu dường như sắp giã từ
Nghe man mát hình như trời sắp lạnh.

D H

Bài Thơ: MÙA THU CHẾT (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu Chết

MÙA THU CHẾT
Thơ: Thanh Hùng

Trời u ám sương mù giăng khắp nẻo
Cây trơ cành lá khô héo nhẹ bay
Mưa lại rơi rỉ rả suốt đêm ngày
Nghe hiu hắt cơn gió lay niềm nhớ

Thu về cuối bắt đầu nghe nức nở
Lòng bồi hồi như tiếng thở bi ai
Mưa rơi rơi cho lòng thấy u hoài
Cơn gió nhẹ đã làm phai màu nắng

Hoàng hôn xuống bầu trời như thật nặng
Lơ lửng buồn vì màu trắng giọt ngâu
Ta lang thang bụi mưa ướt cả đầu
Rồi ngơ ngác hỏi vì đâu ta lại

Trời bảng lảng nên trong lòng tê tái
Nghe mịt mùng hoang hoải giọt mưa rơi
Mà tâm tư cũng chợt thấy rối bời
Cũng chẳng hiểu vì sao tôi buồn bã

Hay chắc tại mưa buồn rơi rỉ rả
Buồn cho người và cho cả tâm ta
Cơn gió kia luồn khe cửa là đà
Ta chợt thấy nhiều xót xa niềm nỗi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: KÝ ỨC CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KÝ ỨC CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC CUỐI MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối mùa thu còn lác đác mưa rơi
Trời se lạnh lòng không vơi nỗi nhớ
Vẫn còn đây bao nỗi niềm trăn trở
Mùa thu tàn khi cơn gió đi hoang

Gió hanh hao lác đác rụng lá vàng
Thời tiết giao mùa đông sang rồi đó
Bãi đất bên sông đìu hiu loang lổ
Bỗng chạnh lòng nghe nỗi nhớ mênh mông

Nhớ quê xưa nhớ ngọn khói đốt đồng
Có vạt cải bên bến sông đẹp quá
Bông vàng tươi ngoài bãi đê hoang dã
Bóng chiều tàn nhuộm tím cả hoàng hôn

Khói lam chiều nhà ai ở cuối thôn
Có phải mẹ đang nấu cơm chờ đợi
Đứa con phương xa lúc nào cũng vội
Dù trong lòng luôn vời vợi nhớ quê

Chỉ mong sao có cơ hội quay về
Đi chân trần bước trên đê chầm chậm
Thăm mẹ hiền trong ngôi nhà đầm ấm
Nơi quê nghèo tình nồng thắm keo sơn.

Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN CUỐI THU
Thơ: Mạc Phương

Dẫu biết là em không còn trẻ nữa.
Nửa cuộc đời bao vết cứa gian nan.
Cũng nhiều khi nuốt dòng lệ tự tràn.
Cố lừa mình khi yêu thương đã hết.

Thu cuối mùa sương nối sương mải miết.
Bàn tay đan em biết đã rời xa.
Bấy lâu nay mong mỏi nối sơn hà.
Bằng chân thành muốn cả đời tri kỉ.

Được quan tâm những tưởng là hoan hỉ.
Đâu có ngờ tâm ủy mị nhớ thương.
Vẫn tự nhủ… hãy mạnh mẽ như thường.
Nhưng có lẽ em thấy mình gục ngã.

Bão ghé qua đủ khiến em tơi tả.
Biết bao giờ trở lại được như xưa.
Để vững vàng thách thức với nắng mưa.
Đón bình mình bằng nụ cười tươi thắm.

Biết bao giờ quên cái nhìn say đắm.
Tấm hình xưa anh cắt ghép nâng niu.
Tiếng cười hiền em cứ ngỡ vô ưu.
Khiến đông sang… hoa tàn trong lạnh giá.

BLT 22/10/2017
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA CŨ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nhớ Thu lắm dịu dàng đôi cánh mỏng
Tóc buông xòa vàng óng sợi bên hiên
Đôi mắt nâu em xinh thật dịu hiền
Dáng ngà ngọc chiều bình yên nắng ngả

Gom dải nhớ trao về em tất cả
Hương ngọt ngào ai thả giữa tầng không
Mới ngày nào hoa sữa nở thơm nồng
Nay cánh rụng trắng mênh mông phố nhỏ

Ta cứ ngỡ em như còn nơi đó
Bước lặng thầm nghe gió hát lao xao
Cúc họa mi vàng sắc nắng quyện vào
Ong cùng Bướm thầm trao lời tình tự

Thu yêu nhé! Dù em xa mùa cũ
Ta vẫn chờ…nhắn nhủ gió lời thương
Hẹn gặp em thênh thang những bước đường
Niềm hạnh phúc còn vương hoài kỷ niệm.

Bài Thơ: EM ĐÃ QUÊN MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Em Đã Quên Mùa Thu

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Em đã quên mùa thu
Trong chiều mù mây xám
Quên cơn gió lãng đãng
Một thuở lạc vào hồn

Em đã quên nụ hôn
Từng bồn chồn khao khát
Quên hết rồi khúc hát
Ngày dào dạt yêu thương

Em đã quên con đường
Có hàng dương xanh thắm
Quên một đêm sóng lặng
Nơi biển vắng năm nao

Em đã quên cồn cào
Khi hanh hao màu nắng
Quên tháng năm đằng đẵng
Đầy giăng mắc yêu thương

Em đã thôi vấn vương
Bao dư hương ngày cũ
Ngày em đi bão lũ
Vần thơ rũ dưới mưa

Đâu còn ai đón đưa
Khi ngày xưa đã hết
Giấc mộng hường ai dệt
Đã chết… lúc tàn thu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/11/2016



Bài Thơ: CHIỀU CUỐI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHIỀU CUỐI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

CHIỀU CUỐI THU
Thơ: Hoàng Lan

Chiều cuối thu gió lùa qua song cửa
Ngỏ qua hồn buốt lạnh nữa con tim
Nữa bên anh lâu lắm chẳng về tìm
Làn hơi ấm lim dim say giấc mộng

Chiều cuối thu mắt buồn theo ảo vọng
Kỷ niệm nào xao động mãi không quên
Giọt sương rơi thấm mặn cả môi mềm
Yêu biết mấy sao quên ngày tháng cũ

Chiều cuối thu nắng hoe vàng buông rũ
Quyến luyến hoài như nhắn nhủ điều chi
Có phải đâu thu giã từ biệt ly
Nên cần nói những gì chưa kịp nói

Chiều cuối thu lá vàng còn đang đợi
Nữa tim buồn anh có gửi gì không?
Để chiều thu sưởi ấm trái tim hồng
Lúc đông về sẽ không còn băng giá…!

Bài Thơ: NÍU GIỮ MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Níu Giữ Mùa Thu

NÍU GIỮ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh giơ tay níu giữ chiếc lá vàng
Xin thượng đế cho thời gian ngưng lại
Cho mùa thu ở bên ta mãi mãi
Để tình mình không ngang trái em ơi

Thu cứ vàng nhưng xin lá đừng rơi
Gió heo may cho cuộc đời lãng mạn
Mây cứ trôi trên bầu trời trong sáng
Cho tình mình qua năm tháng không phai

Em ngây thơ xinh xắn biếc mắt nai
Như mùa thu dáng trang đài tha thướt
Trên lá vàng xạc xào chân em bước
Đôi môi cười em đi ngược mùa thu

Bỏ lại sau lưng man mác lời ru
Với nỗi buồn nét trầm tư băng giá
Hãy cùng anh ta quay về mùa hạ
Có phượng hồng có hoa lá xanh tươi

tình yêu đầy ắp những tiếng cười
Tuổi xuân hai ta đôi mươi rực rỡ
Bên con sông quê bên bồi bên lở
Khi xa rồi mang nỗi nhớ trong tim.



Bài Thơ: VẾT BỎNG MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Vết Bỏng Mùa Thu

VẾT BỎNG MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em giấu gì trong đôi mắt mùa thu.
Mà nhìn anh lại bần thần do dự.
Có phải là trong buồng tim nghẹn ứ.
Bởi thu phai lành lạnh chớm đông về.

Em giấu gì trong ánh mắt cận kề.
Đôi môi thắm ngập ngừng như hờn trách.
Vần thơ yêu vẳng bên tai lời mách.
Thu ghen hờn anh có biết không anh?

Chiều Hồ Tây liễu ủ rũ buông mành.
Giọt lệ sầu nhẹ lăn nơi gò má.
Bao lâu rồi giấu mưa rơi tầm tã.
Sắc tàn phai theo thu úa lá vàng.

Em giấu gì trong sâu thẳm đa mang.
Mà đớn đau mà âu sầu kí ức.
Khóc đi em cho nhẹ vơi lồng ngực.
Đông có về cũng ấm lại cõi lòng.

Em giấu gì trong nỗi nhớ mà mong.
Tình ra đi chẳng bao giờ trở lại.
Người ra đi em cũng đừng buồn mãi.
Thu qua rồi trời vẫn sáng em ơi !

Đừng giấu anh giữa năm tháng dần trôi.
Lau đi em cho khô dòng lệ đổ.
Đừng ước ao trở về nơi cuối phố.
Đông vào mùa giấu vết bỏng yêu thương.

Scroll to Top