Bài Thơ: CON ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)
CON ĐƯỜNG TÌNH
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Con đường có lá vàng bay
Còn nguyên như thuở những ngày xa xưa
Vẫn là rợp bóng ban trưa
Vẫn chờ đón nhận cơn mưa ngày hè
Vẫn còn đây những cội me
Vương mình che chở bầy ve gọi sầu
Lá vàng rơi ngập mùa ngâu
Gởi vào ký ức nhiều câu chuyện tình
Con đường như thuở băng trinh
Vẫn in hằn vết chúng mình sánh đôi
Còn nguyên ghế đá ta ngồi
Như ai đứng đợi như hồi mới yêu
Con đường rợp nắng vàng phiêu
Vi vu xào xạc trong chiều hoàng hôn
Dường như đường có linh hồn
Nên làm gợi nhớ câu ngôn tình nào
Đường chiều ngập gió xôn xao
Bước ngang lại thấy dạt dào hồn nhiên
Trong tâm thanh thản dịu hiền
Dường như xua hết ưu phiền đắng cay
Con đường lá đổ chiều nay
Nhớ ngày xưa ấy cầm tay nhau về.
DH