Bài Thơ: SÁNG CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)
SÁNG CUỐI THU
Thơ: Mạc Phương
Sáng cuối thu em bất giác mỉm cười.
Những thứ đã qua không bao giờ trở lại.
Hình bóng một người đã trôi xa mãi mãi.
Kỉ niệm yêu thương cũng đã cũ mất rồi.
Chỉ nụ cười vẫn lưu dấu trên môi.
Em vẫn giữ vẹn tròn qua năm tháng.
Thước phim yêu giữa bình minh nắng rạng.
Lại trở về nỗi nhớ chẳng đặt tên.
Quá khứ đã qua nhưng vẫn vẹn nguyên.
Sáng cuối thu ngỡ ngàng anh lại đến.
Trao cho em một nốt trầm xao xuyến.
Khúc nhạc tình trong kí ức ngân nga.
Nhìn lá rơi bất chợt nhớ người ta
Đánh thức tình yêu bấy lâu đã ngủ.
Nụ cười hiền biết bao giờ mới đủ.
Ki niệm xưa vẫn hiện hữu trong mơ.
Em ngoái nhìn lớp bụi phủ thờ ơ.
Tưởng lãng quên mà ngập lòng thương nhớ.
Cơn gió thoảng qua cánh hoa vừa nở.
Hương dịu dàng e ấp bóng hình yêu.
BLT 13/9/2016
Ảnh internet