NÍU GIỮ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh giơ tay níu giữ chiếc lá vàng
Xin thượng đế cho thời gian ngưng lại
Cho mùa thu ở bên ta mãi mãi
Để tình mình không ngang trái em ơi
Thu cứ vàng nhưng xin lá đừng rơi
Gió heo may cho cuộc đời lãng mạn
Mây cứ trôi trên bầu trời trong sáng
Cho tình mình qua năm tháng không phai
Em ngây thơ xinh xắn biếc mắt nai
Như mùa thu dáng trang đài tha thướt
Trên lá vàng xạc xào chân em bước
Đôi môi cười em đi ngược mùa thu
Bỏ lại sau lưng man mác lời ru
Với nỗi buồn nét trầm tư băng giá
Hãy cùng anh ta quay về mùa hạ
Có phượng hồng có hoa lá xanh tươi
Có tình yêu đầy ắp những tiếng cười
Tuổi xuân hai ta đôi mươi rực rỡ
Bên con sông quê bên bồi bên lở
Khi xa rồi mang nỗi nhớ trong tim.
Thơ của anh rất lãng mạn …rất tha thiết ..hãy níu giữ mùa thu….
hay và lảng mạn lắm
Hay wa !
thơ hay hay
Rầt hay anh.
Bài thơ hay lắm
sông quê nuớc chảy lững lờ thuyền ai neo đậu để chờ ai day. thu đi cho lá thôi bay đông về mưa gió cả ngày buồn tễnh* tho rất hay tuyệt luôn chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Thơ hay, hình ảnh đẹp !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc.
Rất hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Mùa thu pua rồi làm sao mình giữ lại được hả Huân Nguyên Đinh. ? Định luật trời sảng dành từ ngàn xưa
Hay quá! Chúc anh cùng gia đình…
Rất hay hay lắm đó ảnh tuyệt đẹp em ạ