Thơ tình BUỒN hay với nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay với tâm trạng Buồn trong tình yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Buồn Hay

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm qua những bài thơ tình buồn mà chúng tôi đã chia sẻ dưới đây..

Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC
Thơ: Trúc Thanh

Em chỉ còn giọt nước mắt đơn côi
Khi gom nụ cười đặt lên môi người khác
Nhận về mình một góc riêng tẻ nhạt
Pha cốc đau thương mặn chát uống trọn đời

Trên đường tình có một lối chơi vơi
Em sẽ bước đi khi đất trời giá lạnh
Chọn cuộc sống không có anh bên cạnh
Gói tiếng yêu thương tặng kẻ đến sau mình

Anh sẽ yêu đời. Vì cô ấy thật xinh
Dù đau đớn em tin rồi sẽ ổn
Khi đã đứng lên sau những lần thương tổn
Em sẽ vững vàng trước những chông gai

Hành trang đời chỉ có những ngày mai
Không có anh, không có ngày hạnh phúc
Em sẽ cố dẫu tim không bình phục
Dẫu vết thương lòng mỗi lúc một đau hơn.



Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

ANH CÒN NỢ EM
Thơ: Hoàng Lan

Anh nợ em nụ hôn nồng say đắm
Đặt lên mi lau thấm giọt lệ tràn
Mỗi độ thu về, tiết lạnh đông sang
Hay những lúc xuân muộn màng chưa đến

Anh nợ em ánh mắt nhìn âu yếm
Ấm tim khờ có sắc tím yêu thương
Ngăn hạt sương rơi băng giá đêm trường
Không phai nhạt má hường khi trống vắng

Anh nợ em một vòng tay chưa đặng
Ru ấm lòng đêm khuyết lặn trăng mơ
Che cho em khi cơn gió hững hờ
Len song cửa lạnh đôi bờ môi mọng

Anh nợ em chưa lấp đầy khoảng trống
Góc khuất kia lẻ bóng lúc đêm về
Nửa khung trời nghiêng đổ giọt tái tê
Nhuộm mùa sang, nhuộm lời thề tím biếc.

Bài Thơ: NIỀM BUỒN ĐEO MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NIỀM BUỒN ĐEO MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

NIỀM BUỒN ĐEO MÃI
Thơ: Tùng Trần

Có phải vì nước mắt không mùi vị
Nên lăn dài chỉ mỗi một mình hay
Khi cuộc đời chịu lắm những đắng cay
Bao ước mơ cứ mãi hoài xa vút

Dù đã cố dặn lòng không được khóc
Phải đương đầu với khó nhọc gian nan
Chẳng hiểu sao mỗi đêm vắng canh tàn
Trên khoé mi lại tuôn tràn giọt mặn

Chắc bởi tại cuộc đời mình chẳng đặng
Nên nỗi buồn mới lẳng lặng theo sau
Có phải do giọt nước mắt không màu
Nên nỗi niềm mấy ai nào thấu hiểu

Đến bao giờ tôi mới thôi gánh chịu
Cảnh bi thương thất thểu với u hoài
Môi mỉm cười tựa tia nắng ban mai
Bước chân trên lối dài không sỏi đá

Nào thấy đâu giữa dòng đời vạn ngả
Một nụ cười rộn rả ngắn ngửi thôi
Chỉ niềm đau chua xót lẫn ngậm ngùi
Luôn cận kề bên tôi như bè bạn

Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Sao lệ lòng mãi lai láng trào tuôn..??



Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

EM SẼ TẬP
Thơ: Trúc Thanh

Em sẽ tập hóa tim thành băng giá
Tập nhìn anh xa lạ giữa dòng đời
Nỗi nhớ đầy rồi nỗi nhớ cũng vơi
Nhắm mắt lại ngày mai trời sẽ sáng

Em sẽ bước trên mục mòn dĩ vãng
Nợ ba sinh bình thản trả cho rồi
Dưới mặt trời một chiếc bóng đơn côi
Vết đau ấy tháng ngày trôi sẽ hết

Em vẫn biết phía sau trời ly biệt
Nỗi nhớ thương vắt kiệt sức tim mình
Có lẽ rồi quá khứ sẽ hồi sinh
Nhưng đã chết, niềm tin không sống lại

Em cố tập quên những điều buộc phải
Đã đau thương đã khôn dại đôi lần
Có lẽ rồi sau những thoáng bâng khuâng
Nỗi nhớ sẽ nguôi dần rồi tắt hẳn

Ừ lau lệ cho đời thôi mặn đắng
Đón tương lai như đón nắng đầu đời
Em tập cười như lúc lệ chưa rơi
Nhìn anh thuở mấy lời yêu chưa ngỏ.

Bài Thơ: TÌNH GIỐNG CƠN MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH GIỐNG CƠN MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH GIỐNG CƠN MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Họ cứ bảo mình hợp nhau đến vậy
Nhưng chờ hoài lại không thấy tiếng yêu
Để luyến thương và nhung nhớ bao điều
Có lúc phải trao nhau nhiều tình ý

Họ cứ nói mình là đôi thi vị
Luôn ngợi khen sự hoàn mỹ chân thành
Chẳng bao giờ để tình cảm mong manh
Vì họ thấy ta dành cho tất cả

Tại họ nghĩ những gì cao siêu quá
Nên bây giờ ta đã hóa người dưng
Ngược hướng đi mà chưa biết điểm dừng
Một đoạn cuối chưa ai từng suy nghĩ

Họ không biết đời có nhiều đố kỵ
Câu yêu thương giờ đây chỉ là thừa
Cuối đoạn đường tình ấy giống cơn mưa
Sẽ sũng ướt khi ta vừa chấm hết

Thôi đừng nghĩ để đời không thêu dệt
Nên bây giờ một đoạn kết không vui
Hai hướng đi đều tê tái ngậm ngùi
Ngày mai đó ai sẽ nguôi ngoai được.

D H



Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

HẠNH PHÚC MONG MANH
Thơ: Chuyên Tạ

Hạnh phúc này khó giữ phải không anh
Còn đâu những lời ngọt lành thuở trước
Tình nay cũ lệ bao đêm nuốt ngược
Phảng phất buồn thu từng bước trôi qua

Tim vỡ tan dần héo tấm thân ngà
Hồn cô quạnh vì chia xa hai lối
Anh quay gót bước chân đi quá vội
Cứ vô tình ai hờn dỗi mặc ai

Chẳng bận tâm em héo rũ hình hài
Không suy nghĩ mặc cho ai đau khổ
Đêm cuối tuần một mình nơi góc phố
Cà phê buồn trời nhẹ đổ cơn mưa

Kỉ niệm xưa phải chăng quá dư thừa
Sao có thể nghĩ như chưa tồn tại
Em tự nhủ sẽ vùi chôn mãi mãi
Tiếc một thời ta vụng dại mà thôi.

CT 29 .9.18

Bài Thơ: GIẬN CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIẬN CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

GIẬN CHIỀU
Thơ: Hồng Giang

Anh giận chiều đem nỗi nhớ đi hoang
Để cơn ngâu lang thang đầy trăn trở
Sao em nỡ làm thơ anh viết dở
Nửa thu buồn nặng nợ lắm người ơi

Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Chiều se sắt chơi vơi bờ cát trắng
Cafe đắng bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao lòng lẳng lặng với tình thơ

Dẫu biết rằng đời chẳng đẹp như mơ
Con tim nỡ thẫn thờ vì ai đó
Say bờ môi ửng hồng chiều lặng gió
Ánh mắt nhìn thấu tỏ nỗi lòng ai

Anh giận chiều cơn mưa cứ dằng dai
Ướt hết cả chiều dài câu thề hẹn
Lời yêu nói thốt ra còn ứ nghẹn
Mây mù giăng chẹn cả lối anh về

Anh giận chiều sao cứ mãi đam mê
Hoàng hôn gói….
Câu thề…
Cong nỗi nhớ !

28/08 /2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: CÓ KHI NGỠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ KHI NGỠ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ KHI NGỠ
Thơ: Tùng Trần

(Chạm tay vào quá khứ)

Có khi ngỡ rằng bao nhiêu chuyện cũ
Đã phai mờ theo mây vũ trôi xa
Nỗi chênh vênh cũng thế sẽ nhạt nhoà
Còn lại chăng là tàn tro kí ức

Có khi ngỡ đã chìm trong tiềm thức
Những ưu phiền chỉ tựa giấc ngủ mê
Bình mình lên xua hết nỗi ê chề
Và tất cả như chưa hề tồn tại

Có khi ngỡ tâm hồn thôi ngây dại
Bởi hiểu rằng nếu cứ mãi chơi vơi
Thì sao môi tìm lại được nụ cười
Để bước tiếp giữa dòng đời vạn lối

Có khi ngỡ quên sầu vương trăm mối
Nhưng thực ra là tự dối với lòng
Nếu cuộc đời nói xoá hết là xong
Thì nỗi đau đâu chất chồng dai dẳng

Có khi ngỡ giam mình trong khoảng lặng
Môi chẳng còn mặn đắng giọt nồng cay
Có ngờ đâu tim se thắt hao gầy
Khi vô tình chạm tay vào quá khứ.

Bài Thơ: EM VẪN BIẾT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: EM VẪN BIẾT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

EM VẪN BIẾT
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à!
Em vẫn biết tình đôi ta cách trở
Ở hai đầu một nỗi nhớ niềm mong
Ghép vần thơ lời tâm sự cõi lòng
Từ sâu thẳm trái tim hồng thổn thức

Em vẫn biết hai hướng đời trái ngược
Thuyền đã trôi theo sóng nước vời xa
Ánh vầng dương in bóng xế chiều tà
Vẫn khao khát giấc mơ hoa đôi lứa

Em vẫn biết núi ân tình rực lửa
Suối cô liêu tuôn chan chứa tình thơ
Sợi yêu thương kết nỗi nhớ mong chờ
Giấc ảo mộng về trong mơ chung lối

Em vẫn biết tình yêu đâu có lỗi
Vòng tay đan mình buộc nối tơ duyên
Bến sông quê mãi vương vấn đợi thuyền
Trăng soi sáng dõi bước miền hy vọng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.14.07.2018



Bài Thơ: EM ĐI RỒI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM ĐI RỒI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

EM ĐI RỒI 2
Thơ: Hồng Giang

Em hãy về bên ấy với người ta
Vần thơ tình viết ra từ đắng chát
Biển quê anh vẫn muôn đời dào dạt
Nay không em bờ cát trắng vô hồn

Em đi rồi nào ai thấu dại khôn
Bờ biển vắng dập dồn con sóng bạc
Đôi Dã Tràng giật mình đầy ngơ ngác
Rặng thông già xào xạc ngóng hoàng hôn

Em đã rồi nắng cũng tắt sớm hơn
Con thuyền nhỏ rập rờn tìm bến đỗ
Biết về đâu khi chiều nghiêng bóng đổ
Gió hắt hiu thầm dỗ cánh phượng hồng

Em đi rồi nơi ấy mãi chờ trông
Bằng lăng tím chất chồng thêm nỗi nhớ
Bản tình ca hát hoài câu duyên nợ
Vần thơ anh trăn trở tháng năm dài

Em đi rồi để để nỗi nhớ giằng giai
Bờ biển vắng…..
Mình ai….
Hoài mong ngóng!
01/06 /2018 Hồng Giang.

Scroll to Top