NIỀM BUỒN ĐEO MÃI
Thơ: Tùng Trần
Có phải vì nước mắt không mùi vị
Nên lăn dài chỉ mỗi một mình hay
Khi cuộc đời chịu lắm những đắng cay
Bao ước mơ cứ mãi hoài xa vút
Dù đã cố dặn lòng không được khóc
Phải đương đầu với khó nhọc gian nan
Chẳng hiểu sao mỗi đêm vắng canh tàn
Trên khoé mi lại tuôn tràn giọt mặn
Chắc bởi tại cuộc đời mình chẳng đặng
Nên nỗi buồn mới lẳng lặng theo sau
Có phải do giọt nước mắt không màu
Nên nỗi niềm mấy ai nào thấu hiểu
Đến bao giờ tôi mới thôi gánh chịu
Cảnh bi thương thất thểu với u hoài
Môi mỉm cười tựa tia nắng ban mai
Bước chân trên lối dài không sỏi đá
Nào thấy đâu giữa dòng đời vạn ngả
Một nụ cười rộn rả ngắn ngửi thôi
Chỉ niềm đau chua xót lẫn ngậm ngùi
Luôn cận kề bên tôi như bè bạn
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Sao lệ lòng mãi lai láng trào tuôn..??
Nín đi đi tùng à rồi mọi chuyện sẻ qua đừng buồn nhé … Chúc con sáng bình minh sẻ có nụ cuời
Cố lên đừng giống tui
Hay quá mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi ta phải đứng vững trước khi cơn bão đến cuối tuần vui vẻ an lành cháu nhé
Bùn quá vậy ca.
thơ buồn nhưng hay lắm bạn ui
cố lên ngươi oi! cs nào ko có vấp ngã
Nỗi niềm tâm trạng
Rất hay bạn !
Hay, cùng tâm trạng
Thơ rất hay rất tuyệt vời nhưng buồn quá em a