EM ĐI RỒI 2
Thơ: Hồng Giang
Em hãy về bên ấy với người ta
Vần thơ tình viết ra từ đắng chát
Biển quê anh vẫn muôn đời dào dạt
Nay không em bờ cát trắng vô hồn
Em đi rồi nào ai thấu dại khôn
Bờ biển vắng dập dồn con sóng bạc
Đôi Dã Tràng giật mình đầy ngơ ngác
Rặng thông già xào xạc ngóng hoàng hôn
Em đã rồi nắng cũng tắt sớm hơn
Con thuyền nhỏ rập rờn tìm bến đỗ
Biết về đâu khi chiều nghiêng bóng đổ
Gió hắt hiu thầm dỗ cánh phượng hồng
Em đi rồi nơi ấy mãi chờ trông
Bằng lăng tím chất chồng thêm nỗi nhớ
Bản tình ca hát hoài câu duyên nợ
Vần thơ anh trăn trở tháng năm dài
Em đi rồi để để nỗi nhớ giằng giai
Bờ biển vắng…..
Mình ai….
Hoài mong ngóng!
01/06 /2018 Hồng Giang.
Biển bỗng vắng lặng hơn và chiều càng hoang hoải
Bởi bên anh đã mất kẻ song hành…