Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Này cô gái đừng dại khờ nông nổi
Buồn làm gì cho khắc khoải tâm can
Đường tương lai còn hoa nở ngập tràn
Sau bão giông là nắng vàng em ạ

Bởi con người chẳng ai hoàn hảo cả
Trên đường đời vấp ngã chuyện thường thôi
Nếu mãi hoài để giọt lệ tuôn rơi
Là tự biến mình thành người yếu đuối

Ai trên đời cũng một lần lầm lỗi
Nào riêng mình mà mang nỗi xót xa
Không kiêng cường tự cố gắng vượt qua
Thì làm sao biết là mình mạnh mẽ

Tuổi hai mươi của em còn rất trẻ
Cứ mĩm cười vui vẻ sống hồn nhiên
Bỏ sau lưng những vuơng vấn muộn phiền
Xua nỗi buồn về một miền xa khuất

Gượng ép chi cho tim hoài đau nhức
Hãy thương mình một chút có được không?



Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU THU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU THU (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NHỚ CHIỀU THU
Thơ: Tùng Trần

Thu chợt đến chiếc lá vàng heo hắt
Nhớ mong người se thắt mảnh hồn côi
Có những lần nước mắt tự nhiên rơi
Nơi xứ lạ quê người em có biết

Nỗi bâng khuâng khiến tâm hồn da diếc
Yêu một người nhưng cách biệt hai nơi
Chiều thu buồn nhìn cánh nhạn liền đôi
Mà cảm thấy bùi ngùi mi ngấn lệ

Em còn nhớ lời hẹn thề đoan thệ
Dẫu thế nào cũng không để tình tan
Dù cuộc đời có vấp phải trái ngang
Hay đường đi trải muôn ngàn đá sỏi

Sao nỡ để anh ngóng trông mòn mỏi
Thu về rồi em hỡi có hay không
Giọt mưa sầu thắm ướt lạnh vào trong
Khiến con tim chất chồng thêm nỗi nhớ.

Bài Thơ: NẾU ĐÃ HIỂU ĐƯỢC HAI TỪ VAY TRẢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU ĐÃ HIỂU ĐƯỢC HAI TỪ VAY TRẢ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU ĐÃ HIỂU ĐƯỢC HAI TỪ VAY TRẢ
Thơ: Tùng Trần

Nếu đã hiểu được hai từ vay trả
Và luật đời có nhân quả ai ơi
Gieo hạt nào mầm ấy sẽ sinh xôi
Sống dối gian ngậm ngùi ta ắt nhận

Nếu đã hiểu càng oán hờn căm giận
Là tự mình vấn vào chốn khổ đau
Kiếp con người tồn tại có là bao
Thương chưa đủ cớ sao còn lừa lọc

Nếu đã hiểu trải trăm ngàn khó nhọc
Mới kiếm tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi
Khi cuộc đời còn lắm kẻ đơn côi
Thì cớ sao ta lại thời hoang phí

Nếu đã hiểu sống mang lòng ích kỉ
Là chân trần mãi chỉ bước buồn thiu
Rồi giam mình trong góc khuất quạnh hiu
Lúc nhận ra tất cả đều đã muộn

Nếu đã hiểu muốn niềm vui hưởng trọn
Phải chân thành và gói gọn thương yêu
Bởi thời gian ngắn ngủi có đâu nhiều
Nên hãy sống làm những điều hữu ích

Nếu đã hiểu đời ai rồi sẽ chết
Còn lại gì khi trả hết nhân gian
Thức tĩnh đi đừng để quá muộn màng
Nói giá như chỉ càng thêm buồn bã

Nếu đã hiểu được hai từ vay trả..



Bài Thơ: NGƯỜI NẶNG TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Người Nặng Tình

NGƯỜI NẶNG TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Người nặng tình họ thường rất bao dung
Dẫu lạ xa hay chung cùng huyết thống
Luôn chở che đôi bàn tay mở rộng
Chưa bao giờ sống nghĩ đến bản thân

Người nặng tình nào đong đếm đo cân
Chỉ cho đi nhưng chẳng cần nhận lại
Đâu phải vì họ ngu si khờ dại
Mặc miệng đời lời mai mải cười chê

Người nặng tình đường lại lắm sơn khê
Chữ hạnh phúc chẳng hề là tri kỉ
Nỗi ưu tư theo màng đêm ngự trị
Nên giọt sầu ủy mị cứ trào tuôn

Người nặng tình họ rất dễ tổn thương
Con đường đi thì thường luôn đá sỏi
Nhưng không hề cho phép mình gian dối
Sống thật thà theo tiếng gọi con tim

Người nặng tình chọn lựa cách lặng im
Sau nụ cười là nỗi niềm chôn kín
Trao yêu thương không mưu cầu toan tính
Chỉ tiếc đời luôn phải gánh khổ đau.

Bài Thơ: MƯA CHIỀU BẤT CHỢT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU BẤT CHỢT (Tác giả: Tùng Trần)

MƯA CHIỀU BẤT CHỢT
Thơ: Tùng Trần

Chiều bất chợt mưa về qua ngõ vắng
Từng giọt sầu rớt lẳng lặng không tên
Kí ức buồn cứ ngỡ đã lãng quên
Tựa bèo mây bồng bềnh theo sóng nước

Kể từ ngày hai hướng đời rẽ ngược
Cố gượng cười lệ nuốt ngược vào trong
Em sang ngang cất bước để theo chồng
Anh xót xa giấc mộng lòng tan vỡ

Trời trao duyên còn thiếu đi chữ nợ
Lối ân tình mới trắc trở gian nan
Hay bởi vì không gác lộng lầu sang
Nên em đã phụ phàng lời hẹn ước

Sau bao năm theo dòng đời xuôi ngược
Ngỡ tim lành những vết xước thương đau
Bổng chiều nay trời chợt đổ mưa rào
Gặp lại nhau nghe nghẹn ngào buồn bã

Luớt ngang qua không câu chào giã lã
Khẽ cúi đầu như kẻ lạ người dưng
Vì muốn quên đi hai chữ đã từng
Nên đôi chân chẳng ngập ngừng vội bước

Cơn mưa chiều khiến tâm hồn giá buốt
Từng giọt sầu rơi đẫm ướt bờ vai
Hay bởi vì kí ức ngỡ phôi phai
Bổng theo mưa chiều nay về bất chợt.



Bài Thơ: TỪ DẠO ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ DẠO ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ DẠO ẤY
Thơ: Tùng Trần

Từ dạo ấy chẳng còn mơ mộng nữa
Sau tháng ngày chìm đắm giữa cơn mê
Để bản thân quằn quại nỗi ê chề
Bởi dại khờ tin câu thề lời hẹn

Từ dạo ấy khi tình không trọn vẹn
Giấu đau buồn bẽn lẽn dưới bờ môi
Thời gian rồi cũng thắm thoát nhanh trôi
Cũng vụt tan tựa mây trời phiêu lãng

Từ dạo ấy vết thương lòng nức rạn
Đã phai mờ theo năm tháng dần trôi
Tuy cô đơn lặng lẽ bước bên đời
Nhưng lòng chẳng còn ngậm ngùi dai dẳng

Từ dạo ấy luôn nhủ mình cố gắng
Để thuyền đời được yên ắng êm xuôi
Đau bấy nhiêu như thế cũng đủ rồi
Đã đến lúc tìm nụ cười trở lại

Từ dạo ấy lệ cũng ngừng tuôn chảy
Nhưng hững hờ mai mải với tình yêu.

Bài Thơ: DẪU CUỘC ĐỜI CÓ NGHIỆT NGÃ ĐẾN ĐÂU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DẪU CUỘC ĐỜI CÓ NGHIỆT NGÃ ĐẾN ĐÂU (Tác giả: Tùng Trần)

DẪU CUỘC ĐỜI CÓ NGHIỆT NGÃ ĐẾN ĐÂU
Thơ: Tùng Trần

Dẫu cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu
Phải vượt qua những ưu sầu ai nhé
Để biết rằng bản thân mình mạnh mẽ
Nếu bền lòng ắt sẽ có thành công

Dẫu cuộc đời đầy mưa bão gió giông
Hay niềm đau chất chồng đi chăng nữa
Cũng đừng để mi chan dòng lệ ứa
Lấy kiêng cường làm chổ dựa tương lai

Dẫu cuộc đời mang trao tặng đắng cay
Hoặc lòng người đổi thay màu đen bạc
Đâu cần gì phải gượng cười chưa chác
Rồi đau buồn sống lạnh nhạt thờ ơ

Dẫu cuộc đời không trọn vẹn ước mơ
Hay đẹp như những vần thơ lãng mạn
Khi niềm đau vượt qua tầm giới hạn
Phải chôn vùi thứ chẳng đáng nâng niu

Dẫu cuộc đời có hoang vắng đìu hiu
Nhưng lối đi không quá nhiều bế tắt
Lấy niềm vui thế thay dòng nước mắt
Sau hạ vàng trời ắt sẽ mưa ngâu

Dẫu cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu.



Bài Thơ: BƯỚC QUA NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BƯỚC QUA NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

BƯỚC QUA NIỀM ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Đừng tự làm trái tim mình thương tổn
Kẻo tâm hồn bề bộn tựa tơ giăng
Bởi cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng
Phải biết vượt khó khăn mà tồn tại

Ai thành công mà chưa từng thất bại
Bước sai đường quay lại muộn màng chi
Hà cớ gì để dạ mãi sân si
Tự đưa tay mà gạt đi dòng lệ

Dù biết rằng điều đó làm không dễ
Nhưng ưu sầu cũng đâu thể đổi thay
Có những điều cần phải học buông tay
Vì bản thân một ngày mai tươi sáng

Nước mắt rơi lâu ngày rồi cũng cạn
Mây có mù vẫn phiêu lãng bay xa
Nên chớ buồn về những thứ đã qua
Vì niềm vui chính là nơi phía trước

Bởi thời gian chẳng bao giờ chảy ngược
Đừng biến mình thành nhu nhược nhé ai.

Bài Thơ: SAU THÁNG NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SAU THÁNG NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

SAU THÁNG NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Sau tháng ngày chìm đắm giữa cơn mê
Ôm uớc mong vốn không hề tồn tại
Và hôm nay tôi bắt đầu làm lại
Tự tay mình thắp cháy lửa con tim

Sau tháng ngày lặng lẽ với bóng đêm
Cứ ưu tư chôn dìm đi tuổi trẻ
Để bản thân âm thầm trong quạnh quẻ
Chẳng đoái hoài cuộc sống sẽ ra sao

Sau tháng ngày tim mang một vết đau
Hướng tương lai như phủ màu đen tối
Mãi loanh quanh chân chẳng tìm ra lối
Khiến tâm hồn trăm mối tựa dây tơ

Sau tháng ngày suy nghĩ quá ngây thơ
Vấp một lần hững hờ đi mọi thứ
Biển trời nào mà chưa từng sóng dữ
Được yên bình cần nếm thử gian nan

Sau tháng ngày để dòng lệ đẫm chan
Đã đến lúc để nắng vàng hong sởi
Vì cuộc sống không bao giờ chờ đợi
Đau đủ rồi phải tự đứng lên thôi.



Bài Thơ: VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT (Tác giả: Tùng Trần)

VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT
Thơ: Tùng Trần

Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất
Nên lâu rồi tôi đánh mất tương lai
Cứ thẫn thờ ôm ấp mãi đắng cay
Mà quên đi những gì nơi thực tại

Rồi hôm nay bổng giật mình quay lại
Ngẫm thấy mình quá khờ dại ngu si
Chuyện đã rồi sao không thử xoá đi
Mãi xót xa đâu khác gì kẻ ngốc

Nếu giận hờn và oán than trách móc
Chỉ để làm trằn trọc suốt tàn canh
Trái tim gầy cũng sẽ hóa mong manh
Khi bỏ quên tháng ngày xanh lướt vội

Bao năm trời để tâm hồn mòn mỏi
Cảm thấy mình có lỗi với bản thân
Cứ thờ ơ với cách sống bất cần
Khiến nụ cười chưa một lần hé nở

Do đường đời gặp quá nhiều trắc trở
Nên lâu rồi chẳng nhớ đến niềm vui
Khi nhận ra thì nước mắt cạn rồi
Biết tìm đâu lại nụ cười thuở đã mất

Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất.

Scroll to Top