Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HÃY ĐỨNG LÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY ĐỨNG LÊN (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY ĐỨNG LÊN
Thơ: Tùng Trần

Hãy đứng lên và bước về phía trước
Đừng yếu mềm như thế có được không
Chỉ cần ta bền chí chẳng sờn lòng
Thì xá chi trời bão bùng mưa gió

Hãy đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Để bản thân biết mình đã trưởng thành
Muốn cuộc đời tựa chiếc lá non xanh
Phải miệt mài đấu tranh cho lí tưởng

Hãy đứng lên dẫu niềm đau ngất ngưỡng
Gạt nỗi buồn và hướng đến tương lai
Là con người đều nếm trải đắng cay
Thì cớ sao ngập ngừng và e ngại

Hãy đứng lên sau mỗi lần thất bại
Sống trên đời có dại mới lớn khôn
Xót xa chi cho héo hắt tâm hồn
Sao không thử vùi chôn vào quên lãng

Hãy đứng lên khi xuân thì chưa cạn
Ngã một lần có đáng phải quay lưng
Dẫu thời gian khắc ghi chữ đã từng
Nhưng nó làm bước chân càng mạnh mẽ

Hãy đứng lên nở nụ cười ai nhé
Bởi cuộc đời tuổi trẻ một lần thôi.



Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ NHỮNG THÁNG NGÀY HOANG HOẢI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ NHỮNG THÁNG NGÀY HOANG HOẢI (Tác giả: Tùng Trần)

TẠM BIỆT NHÉ NHỮNG THÁNG NGÀY HOANG HOẢI
Thơ: Tùng Trần

Tạm biệt nhé những tháng ngày hoang hoải
Quay trở về với thực tại từ đây
Mệt mỏi rồi em chọn cách buông tay
Để cho mình có tháng ngày yên ổn

Khi trái tim chịu quá nhiều thương tổn
Bởi câu thề mai một tựa gió mây
Đâu đáng gì lưu luyến kẻ đổi thay
Càng vấn vương chỉ đọa đày thân xác

Và hôm nay em muốn mình phải khác
Sống vui cười nhưng lạnh nhạt tình yêu
Tuổi thanh xuân con gái có đâu nhiều
Mà hoang phí vì những điều không đáng

Tạm biệt nhé phút bột bồng lãng mạn
Em muốn rằng phải sống khác hôm qua
Vẫn giữ nguyên vẹn bản tính thật thà
Chỉ đổi thay đó chính là mạnh mẽ

Không còn ôm nỗi ưu sầu lặng lẽ
Rồi nghẹn ngào khe khẽ mắt lệ rơi
Dẫu độc hành đôi chân bước lẻ loi
Nhưng nỗi buồn sẽ rời xa em mãi

Tạm biệt nhé những tháng ngày hoang hoải.

Bài Thơ: NẾU TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TRONG NHAU NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TRONG NHAU NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TRONG NHAU NỮA
Thơ: Tùng Trần

Nếu tình yêu không còn trong nhau nữa
Điều cuối cùng là chọn lựa chia tay
Để mỗi người tìm kiếm một tương lai
Và cứ thế con đường ai nấy bước

Nếu tình yêu không còn như thuở trước
Ta cần gì phải gượng ép thêm đau
Thà trả nhau về lại buổi ban đầu
Vẫn tốt hơn ưu sầu khi bên cạnh

Nếu tình yêu đã như mùa đông lạnh
Chẳng ấm nồng tựa như ánh ban mai
Hà tất chi cùng chịu đựng kéo dài
Cho tuổi xuân tàn phai theo năm tháng

Nếu tình yêu như dòng sông khô cạn
Quay trở về làm bè bạn thế thôi
Để chúng ta tìm lại mỗi khung trời
Được ấm êm bên người mình chọn lựa

Nếu tình yêu không còn trong nhau nữa…



Bài Thơ: CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ LUYẾN TIẾC ĐÂU EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ LUYẾN TIẾC ĐÂU EM (Tác giả: Tùng Trần)

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ LUYẾN TIẾC ĐÂU EM
Thơ: Tùng Trần

Chẳng còn gì để luyến tiếc đâu em
Khi hướng đi đã tìm về hai lối
Giá như xưa ta đừng yêu quá vội
Thì bây giờ giọt nước mắt đâu rơi

Những ngọt ngào của năm tháng chung đôi
Cùng giấc mơ bên khung trời hoa mộng
Là bọt bèo cợt đùa theo con sóng
Đã xô bờ nên bong bóng vỡ tan

Bởi do người ta gát lộng lầu sang
Còn thân tôi chỉ cơ hàn áo vải
Nên đành cam ôm về phần thất bại
Đâu đáng gì mà em phải xót thương

Khi cung đàn đã lạc phím tơ vương
Chuyện hợp tan vốn lẽ thường nhân thế
Rồi tất cả trở thành câu chuyện kể
Hà cớ gì phải câu nệ thêm đau

Nếu như đời mà còn gặp có kiếp sau
Nhớ nha em đừng bao giờ gặp gỡ
Vì một lần ôm nỗi đau tình lỡ
Là nụ cười tắt mãi ở trong tim

Chẳng còn gì để luyến tiếc đâu em.

Bài Thơ: ĐÃ BAO LẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÃ BAO LẦN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÃ BAO LẦN
Thơ: Tùng Trần

Đã bao lần tôi chạy trốn bản thân
Nên vùi sâu trong men ngần đắng chát
Để tìm quên thói đời màu đen bạc
Khiến tâm hồn như tan nát tả tơi

Nhiều lúc buồn muốn đi đến một nơi
Chỉ mình thôi khóc cười không ai biết
Chẳng ghét ghanh hay tranh giành thua thiệt
Theo tháng ngày cứ mãi miết trôi qua

Giờ chẳng còn gì hi vọng thiết tha
Chỉ mong sao xót xa đừng dai dẳng
Được bình yên như dòng sông phẳng lặng
Chút dịu dàng của giọt nắng ban sơ

Sống cuộc đời chẳng nghĩ ngợi bâng quơ
Dẫu lênh đênh bến bờ không định hướng
Vẫn còn hơn chứa niềm đau ngất ngưỡng
Mãi kéo dài theo mỗi bước chân đi.



Bài Thơ: ĐÃ DẶN LÒNG KHÔNG CÒN MƠ MỘNG NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÃ DẶN LÒNG KHÔNG CÒN MƠ MỘNG NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÃ DẶN LÒNG KHÔNG CÒN MƠ MỘNG NỮA
Thơ: Tùng Trần

Đã dặn lòng không còn mơ mộng nữa
Quá khứ nào một thuở vẫn còn đây
Yêu làm gì rồi lại chuốc đắng cay
Lời thủy chung chỉ như mây gió thổi

Đã dặn lòng kể từ đây thay đổi
Chẳng tin vào câu chót lưỡi đầu môi
Một lần đau như thế quá đủ rồi
Giờ chỉ muốn sống cuộc đời thanh thản

Đã dặn lòng chớ bao giờ chán nản
Kẻ phụ phàng có đáng để lưu tâm
Một lần đau vì trót lỡ yêu lầm
Đâu thể cứ ôm âm thầm buồn mãi

Đã dặn lòng đừng quay đầu nhìn lại
Kẻo mắt sầu rơi vãi giọt mưa sa
Tháng năm dài mọi thứ sẽ phôi pha
Xem nỗi đau chỉ là cơn mộng mị

Đã dặn lòng từ nay thôi suy nghĩ
Không cho mình khổ lụy bởi yêu đương
Dẫu cô đơn bước trên vạn nẽo đường
Nhưng khoé mi chẳng vương dòng lệ ứa

Đã dặn lòng không còn mơ mộng nữa.

Bài Thơ: CÓ BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Có bao giờ dù chỉ một lần thôi
Nguời ngậm ngùi và tuôn rơi nước mắt
Dạ xót xa tâm hồn như se thắt
Tựa ngàn dao cứa cắt nát cõi lòng

Có bao giờ lo hoài bão ước mong
Người lãng xao mà không hề nhìn lại
Vì thương con cả một đời dầu dãi
Bao nhọc nhằn mẹ nặng gánh đôi vai

Có bao giờ ai nghĩ đến ngày mai
Dòng lệ đắng sẽ lăn dài trên má
Khi con đường bước chân trần lạnh giá
Chợt nhận ra thì mẹ đã không còn

Có bao giờ hai chữ đạo làm con
Ta tự hỏi đã lo tròn cho mẹ
Hay chỉ giống như một loài chim sẻ
Lớn khôn rồi thì lặng lẽ bay xa

Có bao giờ như cơn gió thoảng qua
Trong nghĩ suy thương mẹ già bóng xế
Gắng nâng niu khi mình còn có thể
Mẹ mất rồi đổ lệ nghĩa gì đâu.



Bài Thơ: DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY
Thơ: Tùng Trần

Do số phận mang trên mình như vậy
Nên cuộc đời luôn nhận lấy bi thương
Có đôi khi như cảm thấy chán chường
Muốn buông bỏ để sầu vương đứng lại

Sau bao năm đời ngược xuôi bương chải
Đến cuối cùng vẫn hoang hoải chơi vơi
Muốn môi được một lần hé nụ cười
Như bao người nghe khó khăn vất vả

Biết về đâu trên dặm đường trăm ngả
Phố rộn ràng người hối hả ngược xuôi
Chỉ một mình ta chiếc bóng đơn côi
Mùa hạ vàng mà ngỡ trời trở bất

Hay cõi lòng nỗi buồn cao chất ngất
Mãi cuộn trào như sóng giật trùng khơi
Cuốn con truyền mấp mé lững lờ trôi
Chẳng biết được bến nơi nào phẳng lặng

Do số phận mang trên mình không đặng
Đành ngậm ngùi giọt đắng nuốt vào trong
Bởi cuộc đời luôn tồn tại bất công
Tự ủi an ngăn đôi dòng lệ chảy

Do số phận mang trên mình như vậy.

Bài Thơ: THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ (Tác giả: Tùng Trần)

THỜI BUỔI NÀY LÀM SAO PHÂN THẬT GIẢ
Thơ: Tùng Trần

Thời buổi này làm sao phân thật giả
Khi lòng người đầy giả trá đa đoan
Lúc sang giàu luôn nói dạ sắc son
Dù biển cạn đá mòn không thay đổi

Nhưng phút chốc tất cả thành mây khói
Khi kim tiền làm thay đổi nghĩ suy
Những mặn nồng từng bảo mãi khắc ghi
Rồi quay lưng bước đi không ngần ngại

Có phải chăng sống chân tình là dại
Cớ sao mình chẳng mai mải như ai
Thì môi gầy đâu nếm vị đắng cay
cuộc sống chẳng u hoài da diết

Đến bây giờ tôi mới hay mới biết
Đừng dại khờ quá tha thiết thật tâm
Để hạ sang trời chẳng đổ mưa dầm
Hay đêm đen không âm thầm buồn bã

Thời buổi này làm sao phân thật giả.



Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MAI ĐÂY TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI VẠN LỐI
Thơ: Tùng Trần

Nếu mai đây trên đường đời vạn lối
Thấy mệt nhoài mỏi gối bước phong sương
Nhớ nha ai..thật mạnh mẽ kiêng cường
Xem mọi thứ thật bình thường đơn giản

Đừng khóc than cho lệ mình khô cạn
Thả tâm hồn tựa như áng mây trôi
Bởi trót sanh tồn tại ở cõi đời
Là con người đều một lần như vậy

Hãy đương đầu đừng gượng cười che đậy
Cứ an nhàn như ngọn cỏ nhành cây
Cho xác thân không héo hắt hao gầy
Rồi tuổi xanh theo tháng ngày lướt vội

Biết sửa sai những gì là lầm lỗi
Vì cuộc đời cơ hội chẳng nhiều đâu
Hà cớ chi phải sống quá cơ cầu
Hạnh phúc là khi bắt đầu làm lại

Bởi niềm vui sẽ xa rời mãi mãi
Không dành chi kẻ sợ hãi yếu mềm
Sống thật thà bằng tất cả con tim
Thì đâu phải ôm nỗi niềm trăm mối

Nếu mai đây trên đường đời vạn lối.

Scroll to Top