TỪ DẠO ẤY
Thơ: Tùng Trần
Từ dạo ấy chẳng còn mơ mộng nữa
Sau tháng ngày chìm đắm giữa cơn mê
Để bản thân quằn quại nỗi ê chề
Bởi dại khờ tin câu thề lời hẹn
Từ dạo ấy khi tình không trọn vẹn
Giấu đau buồn bẽn lẽn dưới bờ môi
Thời gian rồi cũng thắm thoát nhanh trôi
Cũng vụt tan tựa mây trời phiêu lãng
Từ dạo ấy vết thương lòng nức rạn
Đã phai mờ theo năm tháng dần trôi
Tuy cô đơn lặng lẽ bước bên đời
Nhưng lòng chẳng còn ngậm ngùi dai dẳng
Từ dạo ấy luôn nhủ mình cố gắng
Để thuyền đời được yên ắng êm xuôi
Đau bấy nhiêu như thế cũng đủ rồi
Đã đến lúc tìm nụ cười trở lại
Từ dạo ấy lệ cũng ngừng tuôn chảy
Nhưng hững hờ mai mải với tình yêu.
Rất hay
Cho e shar nhé
Cho mình chia sẻ nhé
Văn côn thơ với than ln ak
Hay lắm
Uk