Bài Thơ: VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT (Tác giả: Tùng Trần)

VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT
Thơ: Tùng Trần

Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất
Nên lâu rồi tôi đánh mất tương lai
Cứ thẫn thờ ôm ấp mãi đắng cay
Mà quên đi những gì nơi thực tại

Rồi hôm nay bổng giật mình quay lại
Ngẫm thấy mình quá khờ dại ngu si
Chuyện đã rồi sao không thử xoá đi
Mãi xót xa đâu khác gì kẻ ngốc

Nếu giận hờn và oán than trách móc
Chỉ để làm trằn trọc suốt tàn canh
Trái tim gầy cũng sẽ hóa mong manh
Khi bỏ quên tháng ngày xanh lướt vội

Bao năm trời để tâm hồn mòn mỏi
Cảm thấy mình có lỗi với bản thân
Cứ thờ ơ với cách sống bất cần
Khiến nụ cười chưa một lần hé nở

Do đường đời gặp quá nhiều trắc trở
Nên lâu rồi chẳng nhớ đến niềm vui
Khi nhận ra thì nước mắt cạn rồi
Biết tìm đâu lại nụ cười thuở đã mất

Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xiao HangPin
Xiao HangPin
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Tối an lành ấm áp anh nha

Scroll to Top