Tác giả Dương Tuấn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Tuấn đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: ANH MÃI CHỜ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ANH MÃI CHỜ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

ANH MÃI CHỜ EM
Thơ: Dương Tuấn

Vợ tôi nặng nợ vu quy
Pháo hồng tiễn bước nàng đi theo chồng
Bao năm tình nghĩa mặn nồng
Bao đêm ấm áp trong vòng tay nhau.

Duyên nghèo tình chóng phai mau
Đam mê phù phiếm sang giàu em đi
Hỏi lòng có tội tình chi ?
Ừ! Do tay trắng.. không gì cho em.

Từ nay trời phủ bóng đêm
Con thơ hỏi mẹ.. Biết tìm em đâu?
Trong cơn nấc, nó thét gào
Mẹ ơi! Mẹ hỡi!.. Mẹ mau mau về.

Ôm con ruột thắt não nề
Trong mơ vẫn gọi “Mẹ về với con ”
Con ngoan mau ấm giấc tròn
Cha không khóc được.. nhưng còn đau hơn.

Nghe tim lạnh buốt từng cơn
Trong mơ anh vẫn chập chờn bóng em
Em ơi! Hạnh phúc êm đềm
Vợ ơi!.. Anh mãi.. chờ em.. trở về.



Bài Thơ: TRẺ MỒ CÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRẺ MỒ CÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

TRẺ MỒ CÔI
Thơ: Dương Tuấn

Ai mang em đến với cuộc đời này ?
Để nếm trải đắng cay và bất hạnh
Để em tự hỏi lòng trong cô quạnh
Ai ban em.. bất hạnh.. cuộc đời này?

Chân vô hồn trong một buổi sớm mai
Bụng trống rỗng.. biết cùng ai san sẻ
Thưa cô chú… cho con vài bạc lẻ
Lạy ông bà… thương giùm trẻ mồ côi.

Dám nghĩ gì chuyện mơ ước xa xôi
Miếng bánh, nắm xôi cũng xong rồi một bữa
Ly nước dư… trong ngày hè đổ lửa
Bát cơm thừa… lót dạ giữa mùa đông.

Riêng một điều duy nhất em ước mong
Có Mẹ, có Cha cũng như bao người khác
Dẫu đời sống có nghèo hèn, rách nát
Cơm, muối, dưa cà mộc mạc.. thế mà vui.

Ước một lần được gọi tiếng “Cha ơi! ”
Một lần thôi.. nhìn nụ cười của Mẹ
Để thắp sáng lại tâm hồn thơ trẻ
Nhỏ nhoi thế mà.. có lẽ.. cũng là không.

Gió nuôi em… từ những đêm đông
Nắng hạ dạy… gắng gồng mà sống tiếp
Khi mệt nhoài lăn đùng ra ngủ thiếp
Trong mơ vẫn còn..tha thiết gọi…. Mẹ ơi!..

Bài Thơ: YÊU VÀ.. YÊU MÃI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: YÊU VÀ.. YÊU MÃI (Tác giả: Dương Tuấn)

YÊU VÀ.. YÊU MÃI
Thơ: Dương Tuấn

Đời hỏi bao giờ tôi hết yêu ?
– Dù cho nuốt trọn mảng trời chiều
Bóng tối vây quanh đời nghiệt ngã
Thắp sáng tim mình tôi vẫn yêu.

Dang tay ôm trọn cả bầu trời
Nuốt vào trong bụng cả biển khơi
Sưởi ấm hồn em khi đông đến
Ru mát lòng em lúc hạ về.

Tôi muốn xé toạc mảnh trăng vàng
Tặng nàng may áo thật là sang
Sao trời anh kết cùng mây trắng
Ngồi dệt tặng em chiếc khăn choàng.

Anh sẽ nhờ gió xây ngôi nhà
Kết lâu đài mộng chỉ toàn hoa
Bậc thang anh lát bằng ngọc bích
Dịu mát chân em.. nhẹ gót ngà.

Tôi muốn cho em.. cho thật nhiều
Để lòng thoả khát.. mộng tình yêu
Dù cho tim chỉ còn một nhịp
Vẫn mãi yêu em… yêu thật nhiều.



Bài Thơ: CHA VÀ CẬU BÉ MÙ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CHA VÀ CẬU BÉ MÙ (Tác giả: Dương Tuấn)

CHA VÀ CẬU BÉ MÙ
Thơ: Dương Tuấn

Ánh sáng là gì vậy hả cha ?
Có giống nắng kia rọi hiên nhà ?
Ôm con vào lòng nghe chua xót
Ánh sáng là.. ánh sáng.. thôi mà.

Con nghe họ kể Ông mặt trời
Chiếu ngàn tia nắng khắp muôn nơi
Cho lá mừng vui trong nắng sớm
Cho hoa thơm ngát đẹp rạng ngời.

Con nghe họ kể về biển xanh
Bãi cát trắng tinh nước trong lành
Tung tăng cá lội trông vui lắm
Đủ màu trắng, đỏ, tím, vàng, xanh.

Con ước một lần, một lần thôi
Nhìn thấy cỏ cây, thấy mặt trời
Thấy mặt biển xanh, bờ cát trắng
Từng đàn quanh quẩn.. cá rong chơi.

Con ước một lần.. một lần xem
Những màu họ kể thật thân quen
Tím, đỏ, vàng, xanh, lam, chàm, tím
Bởi mắt con giờ… chỉ màu đen.

Thôi cha đừng khóc nữa cha ơi!
Bởi nó với con …quá xa vời
Tim con đã có nguồn ánh sáng
Ánh sáng tình cha… ánh mặt trời.

Bài Thơ: XIN HÃY CỨ MƠ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XIN HÃY CỨ MƠ (Tác giả: Dương Tuấn)

XIN HÃY CỨ MƠ
Thơ: Dương Tuấn

Tình cờ gặp được em trong giấc mộng
Ôi! Dịu dàng.. sao rung động hồn thơ
Gặp làm chi.. để nhung nhớ từng giờ
Để xao xuyến.. rồi đợi chờ.. mong ngóng.

Dáng của ai..sao tràn trề nhựa sống ?
Bờ môi ai ..sao thắm mọng dịu dàng?
Tiếng ai cười.. nghe tình cảm chứa chan
Và ánh mắt.. như ngàn sao lấp lánh.

Em khẽ đến… tìm tôi trong cô quạnh
Sưởi ấm tình giữa giá lạnh mùa đông
Nụ cười duyên cùng đôi má ửng hồng
Làm ngây ngất trong lòng.. trai biển đảo.

Chợt giật mình.. biết mình đang mộng ảo
Em là ai….. hoàn hảo. …đến lạ lùng ?
Đến cùng tôi.. xây giấc mộng tình chung
Rồi bỏ lại… cả một vùng… nỗi nhớ.

Em là ai…. mà tình tôi dang dở ?
Tôi ước mình.. mãi mãi.. ở trong mơ
Được cùng em xây dựng mối tình thơ
Và mơ mãi… đừng.. bao.. giờ.. tỉnh.. lại….



Bài Thơ: BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ
Thơ: Dương Tuấn

Con về rồi.. thằng Út của mẹ đây
Thăm nguồn cội sau bao ngày xa xứ
Cơm áo gạo tiền con tha phương lữ thứ
Nay thành danh rồi.. Mẹ vui chứ.. Mẹ ơi!

Thuở thiếu thời.. còn bập bẹ trong nôi
Ngọt ngào lắm..câu à ơi ..Mẹ hát
Con dần lớn.. tóc Mẹ thêm sợi bạc
Lặn lội cánh cò.. thân xơ xác.. Mẹ ơi!

Nhà mình nghèo con phải sống xa quê
Giành giật, đua chen giữa bể đời đông đúc
Nay con được đủ đầy trong hạnh phúc
Về lại cội nguồn.. còn đâu nữa.. Mẹ tôi!

Quỳ nơi đây.. sao nước mắt nghẹn lời
Thân xác Mẹ.. ngủ yên.. nơi lòng đất
“Út của Mẹ đây “..con nghẹn ngào tiếng nấc
Danh lợi làm chi.. giờ Út mất Mẹ rồi!

Nơi xứ người trong những lúc đơn côi
Con làm thơ.. giữa bể đời hiu quạnh
Viết cho những mảng đời bất hạnh
Cho Thầy Cô.. cho đêm lạnh.. tình buồn.

Càng nghĩ nhiều.. nước mắt lại càng tuôn
Chưa một bài thơ.. về nỗi buồn nhớ Mẹ
Con bất hiếu.. Mẹ ơi!.. tha lỗi nhé!
Đây bài thơ đầu.. gửi đến Mẹ… Mẹ ơi!

Bài Thơ: NGỠ VÀ NGỜ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGỠ VÀ NGỜ (Tác giả: Dương Tuấn)

NGỠ VÀ NGỜ
Thơ: Dương Tuấn

Tôi cứ ngỡ.. tình tôi tươi đẹp mãi
Ngỡ rằng em chân thật đến bên tôi
Có ai ngờ ..em bạc tựa như vôi
Vui kỉ niệm.. giờ buồn trong kỉ niệm.

Tôi cứ ngỡ.. cung chẳng rời xa phím
Đàn du dương ngất lịm khúc tình yêu
Có ngờ đâu hoàng hôn tắt ánh chiều
Tôi ngồi đếm quạnh hiu trong tình hận.

Tôi yêu em.. cứ ngỡ là duyên phận
Ngỡ tình nồng kề cận mãi bên tôi
Có ai ngờ.. em mật ngọt trên môi
Giờ để lại đời tôi.. bao mật đắng.

Tôi cứ ngỡ.. tình tôi như biển lặng
Có ai ngờ.. sóng gió dậy tình tôi
Để đêm về nghe trĩu nặng đơn côi
Lặng nhắm mắt.. theo tình đời.. bạc bẽo.



Bài Thơ: TÌNH ĐẦU ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TÌNH ĐẦU ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

TÌNH ĐẦU ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Áo dài ơi! Sao mà thương mà nhớ ?
Giờ không em.. dang dở mối tình đầu
Dưới sân trường lất phất hạt mưa ngâu
“Vai anh đó.. em tựa đầu kẻo ướt “.

Chiều tan trường tà áo dài tha thướt
Con đường quê.. ta chung bước đi về
Mùi hương nào theo gió thoảng đê mê
Giăng ngập cả lối về.. Ôi! hoa sữa .

Lén trao em lời tình thơ chan chứa
Em dỗi hờn “lại nữa… bắt đền anh ”
Đoá hồng nhung anh tặng để dỗ dành
Em nũng nịu ..”hết giận anh rồi đó! “.

Tình thơ mộng giờ bay theo cơn gió
Ra trường rồi hai lối nhỏ hai nơi
Bao mộng mơ giờ.. đây hóa xa vời
Tình khép lại.. theo dòng đời xuôi ngược.

Thôi em nhé! Ta đành gom mộng ước
Cất vào tim.. hay sâu thẳm tâm hồn
Để một ngày… mình ta ngắm hoàng hôn
Ta tìm lại.. trong hồn…bao kỉ niệm.

Bài Thơ: RƯỢU (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: RƯỢU (Tác giả: Dương Tuấn)

RƯỢU
Thơ: Dương Tuấn

Thế gian dùng rượu để tìm vui
Còn ta dùng rượu giết ngậm ngùi
Đường đi ta bước lô nhô sóng
Trời đất cuồng quay.. thế mới vui.

Trời đất cùng say rượu với ta
Ai uống cùng ta cạn chén ngà
Gió ơi.. gió hỡi.. về đâu nhỉ?
Vài giây nán lại uống cùng ta.

Rượu sầu nghìn chén uống chẳng say
Uống cố mà quên kiếp đoạ đày
Để trên trần thế ta là nhất
Nắm cuộc đời này giữa bàn tay.

Rượu giúp đời ta quên bạc đen
Quên họ hàng ta những kẻ hèn
Khinh ta nghèo khó vênh mặt thỏ
Nịnh ta khi có nắm bạc quèn.

Rượu giúp đời ta quên người yêu
Quên mối tình si khổ trăm điều
Quên người bội bạc làm ta khổ
Quên mối tình câm vẫn chắt chiu.

Rượu giúp đời ta.. quên bản thân
Quên nổi niềm riêng ..quên túng bần
Mai kia ta chẳng sầu đau nữa
Rượu tiễn hồn ta… khỏi dương trần.



Bài Thơ: CÒN YÊU NỮA KHÔNG EM? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CÒN YÊU NỮA KHÔNG EM? (Tác giả: Dương Tuấn)

CÒN YÊU NỮA KHÔNG EM?
Thơ: Dương Tuấn

Có lẽ nào mình quá vội vàng chăng?
Khi ngộ nhận ngỡ rằng tình yêu đến
Vài lời yêu, vài nụ hôn trìu mến
Ngỡ ngày mai hạnh phúc đến bên đời.

Tiếng yêu đầu mình trút cạn biển khơi
Trăm đắm say cùng vạn lời thương nhớ
Hẹn cùng nhau bạc đầu chung nhịp thở
Tình đôi mình không tan vỡ đâu anh.

Cưới nhau rồi tình cũng nhạt màu xanh
Nào công việc, nào lợi danh bươn trải
Thời gian đâu dệt tình yêu nồng cháy?
Thời gian đâu tìm ân ái hôm nào?

Chung mái nhà mình mới hiểu về nhau
Còn nhiều điểm không thể nào chung lối
Chuyện cỏn con cũng hóa ra hờn dỗi
Chung một giường, hai bóng tối cô đơn.

Cưới nhau rồi anh đã hiểu em hơn
Hay giận dỗi, hay trách hờn vô cớ
Luôn mắng anh chẳng đoái hoài đến vợ
Than trách mình khổ cái nợ cái duyên.

Cũng đôi lần anh khóc trong lặng im
Cũng cố gắng đi tìm ngày hương lửa
Nhưng tình ta dường như dần khép cửa
Hãy tự hỏi mình… còn yêu nữa không em?

Scroll to Top